– Tôi cám ơn ngài, Imperia nói.
– Nhưng chưa phải là hết, viên Hồng y nói vừa gác chân này lên
chân kia, chưa phải là hết. Ta có nhiều dự án khác nhau để đưa ra cho
bà, những dự án mà bà sẽ chấp nhận, ta tin chắc như vậy, nếu như bà
muốn giữ chẳng những ở tại Rome cái vị trí đẹp đẽ mà bà đã chiếm
được, mà còn ở...
– Ôi! Imperia ngắt lời gần như rất dữ dội, đừng có những lời hăm
dọa, ngài thân mến! Rất tốt ở Venise, nơi mà tôi run sợ trước Hội đồng
Thập nhân chế, vì một nhát dao găm khốn khổ tặng cho gã Davila đó...
– Cho nên, đâu có phải với cái kỷ niệm đó mà ta định làm cho bà run
sợ, Bembo nói với một giọng khàn.
Bembo đã lấy lại thái độ của một người luyện tập thú cần phải đắc
thắng đi ra khỏi chuồng ác thú, nơi ông đã đi vào.
Imperia ngồi ngang mặt cánh cửa vào phòng.
Bembo quay lưng về phía cửa đó.
– Có những kỷ niệm khác, Bembo nói tiếp với cái giọng dữ dằn của
ông. Người ta sẽ thật sự nói rằng bà đã bỏ quên cái hiệp ước ràng buộc
giữa chúng ta. Đó không phải chỉ là tội ác mà thôi, đó là sự bảo vệ
chung của chúng ta... Vậy ai sẽ bảo vệ cho bà nếu không phải là ta!
– Bảo vệ cho tôi! Imperia ấp úng. Để chống lại ai?...
– Bà biết điều đó!... Ta không cần phải nói tên của ông ta ra! Có ai
biết rằng một ngày kia ông ta sẽ đi đến Rome!...
– Ngài nín đi! Ngài hãy nín đi!...
– Bà thấy rõ, thưa phu nhân!... Ta đã nói với bà rằng: Có ai biết được
vào một buổi tối đẹp trời nào đó,
Roland Candiano mà bà đã làm cho bị kết án, mà bà đã quăng vào
trong các cái giếng, sẽ không rượt đuổi theo bà để báo thù!... Có ai biết
rằng bỗng nhiên, ông ta sẽ không xuất hiện ngay cả ở đây, bởi vì bà
không biết rằng... Nhưng mà, bà có gì thế, thưa phu nhân?...
Mặt Imperia tái mét, biến sắc, đôi mắt lồi ra, nhìn sững một cái gì đó
mà viên Hồng y không thấy.