– Ngài đến đây để làm gì? Kể từ nay, còn có gì liên quan giữa chúng
ta nữa?...
– Con gái của bà, thưa phu nhân, Bembo bình tĩnh trả lời khiến cho
nàng kỹ nữ rùng mình ớn lạnh.
– Con gái của tôi, nàng nhắc lại.
– Phải, ta nghĩ rằng có lẽ bà sẽ thích thú để nghe nàng đã trở thành ra
sao, và ta đã cố ý làm chuyến hành trình này để nói cho bà rõ.
Trong giọng nói của viên Hồng y có một sự mỉa mai cay độc, những
sự rung động ghê gớm đến nỗi Imperia hoàn toàn bị kích thích.
– Con gái tôi! Nàng nói tiếp. Ôi! thưa ngài, con gái tôi không còn
phải là con gái tôi nữa, ngài biết điều đó. Thật sự, nó có quá đầy đủ đức
hạnh đối với tôi. Và vì đức hạnh của nó thiếu sự khiêm tốn, nó đã nói
thẳng trước mặt tôi những lời gần như là lời khiển trách... Tuy nhiên,
Chúa biết rằng tôi đã yêu thương nó đến đâu... Nhưng tại sao ánh mắt
của nó theo đuổi mãi tôi với một vẻ khinh bỉ?...
– Và nhất là, Bembo nói, tại sao nàng lại có sự bất hạnh đi yêu
thương cùng một người đàn ông với bà.
– Ngài hãy im đi! Nàng gầm vang. Ngài đừng bao giờ nhắc đến
người đàn ông đó trước mặt tôi, đừng bao giờ!
– Người ta sẽ nói rằng việc đó làm cho bà sợ hãi?...
– Việc đó hoặc là việc khác. Chúng ta hãy bỏ qua. Ngài có gì để nói
với tôi?
Cái kỷ niệm về Roland bỗng nhiên bị đánh thức như vậy làm cho
nàng rung động với một sự xúc động lạ lùng.
Bembo ghi nhận tất cả những chi tiết đó và xây dựng một kế hoạch.
– Bà bạn thân mến, ông nói, bà hãy trở lại cái buổi tối giống như
buổi tối hôm nay, lúc đó bà bảo ta: Bianca đã bỏ trốn. Ngài sẽ bắt kịp
nó trên đường đi Mestre.
– Rồi sao?
– Rồi sao! ta chỉ nhảy một bước cho tới con đường đi Mestre, ta có
may mắn gặp được con gái bà, ta đã quyết định có được nàng, do lời