thuyết phục hoặc là do cách khác, để đi theo ta về Venise, và bấy giờ...
– Ngài hãy kết thúc, thưa ngài Hồng y, người mẹ của Bianca lạnh
lùng nói.
– Bấy giờ, nàng tự tử ngay dưới mắt ta bằng một nhát dao găm.
Mặc dù cái bổn phận đó, rất nặng nề, chúng tôi cũng phải cho cái
cảnh tượng ghê gớm đó tất cả ý nghĩa của nó, bằng cách ghi nhận rằng
Bembo thốt ra những lời nói đó mà không có một cái rung động nào
của cơ thể, của con tim hoặc là của tâm trí.
Nét mặt Imperia hơi tái xanh.
– Thế là Bianca đã chết... Nàng ấp úng.
– Đã chết, Bembo nói.
Có lẽ vào lúc đó Imperia cảm nhận một sự hối hận của cái tình mẫu
tử mà nàng đã dập tắt.
Nhưng, nếu như nàng thật sự có một sự hối tiếc nào đó, nếu như
trong cái tâm hồn xấu xa đa dạng khó hiểu của nàng, cái kiệt tác đồi bại
đó, biểu lộ trong một giây một sự hối hận nào đó, nếu như tạo hóa
muốn thúc đẩy nơi nàng một tiếng kêu la khốn khổ, thì không có một
dấu hiệu nào biểu lộ ở bên ngoài.
Chắc chắn rằng tâm hồn người mẹ đã chết hẳn ở trong lòng Imperia.
Chỉ riêng có tâm hồn nàng kỹ nữ còn sống.
– Tốt hơn cần phải như thế, nàng lẩm bẩm, suy tư.
Và đó là tất cả lời điếu tang cho cô thiếu nữ Bianca bất hạnh đáng
thương, nàng đã chết vì muốn cứu sống mẹ mình.
– Nhất định, chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau, Bembo gầm vang.
Quả thuật, họ đều thật giống như nhau.
Cả hai đều hoàn toàn ghê tởm.
Bembo thản nhiên, ngồi xuống, và nói:
– Bà bạn thân mến, đây là những gì ta đến nói với bà. Ta thấy hoàn
toàn tự nhiên là một cái tin như thế phải được do chính ta mang đến
cho bà.