khổ như một kẻ bị đọa đày bởi vì ông ta không phải là người biết quên
lãng! Này Roland Candiano, hãy lắng nghe: Ta đã thù ghét mi và cho
đến giờ phút này ta vẫn còn thù ghét mi. Hãy nghe ta nói. Nếu như
Bianca có ở đây, nếu như tất cả những kho tàng trên đời được bày ra
trước mặt ta, ta sẽ từ bỏ Bianca, ta sẽ từ bỏ các kho tàng chỉ để có sự
vui mừng duy nhất là làm cho mi đau khổ nữa... Bây giờ, hãy giết ta đi,
bởi vì ta đọc thấy trong đôi mắt của mi rằng mi đã kết án ta!
Roland quay sang những bạn đang vây quanh chàng:
– Hỡi anh em, chàng nói với giọng trầm tĩnh và mạnh mẽ, người đàn
ông này có xứng đáng để sống không?
– Cầu cho ông ta chết đi! Họ đáp lại với những tiếng nguyền rủa thì
thầm.
– Người đàn ông này có xứng đáng để chết một cách không đau khổ
không? Roland hỏi tiếp.
Và tiếng thì thầm đáp lại tàn nhẫn:
– Cầu cho ông ta bị đọa đày trong cơn hấp hối!
Bấy giờ, Bembo bị hai người đàn ông nắm lôi đi đến cách đó vài
bước chân.
Những tảng đá vừa bị đào sâu nằm ở phía sau cái đồi, và nó lập
thành một cái xà lim chật hẹp.
Chiếc quan tài của Bianca được đặt ở dưới đất, trước cửa vào cái xà
lim đó.
Bembo trông thấy nó, ông đọc hàng chữ, nó chói sáng trước mắt ông
và ông có một chuyển động thụt lùi dữ dội.
Nhưng ông bị nắm giữ chắc rịt.
Như trong một giấc mơ ghê gớm, ông thấy hai mươi người đàn ông
nhấc chiếc quan tài lên và đưa nó vào trong xà lim, đặt nó lên một cái
bệ nhỏ được đục ở trong vách đá.
Lơ láo, lảo đảo đứng không vững, tóc dựng ngược lên, Bembo nhìn
chăm chú vào bên trong cái xà lim giờ đã trở thành ngôi mộ, và đôi mắt
không sao rời khỏi chiếc quan tài của nạn nhân của mình.