Bấy giờ, giọng nghiêm trang của Roland lại cất lên và thốt ra những
lời nói lạ lùng này:
– Bembo, bây giờ ông đã chết, hãy nhận nơi ta lời tha thứ và lời tha
thứ của người cha Bianca. Ông hãy an nghỉ yên tịnh!...
– Bây giờ ta đã chết! Bembo ấp úng vừa khua hai hàm răng lập cập.
Ôi! Thế là nói gì!... Không... Ta cảm thấy lý trí bỏ rơi ta!... Chết!... Ta
chết!... Ai đã nói điều đó?... Không!... Hãy buông ta ra!... Địa ngục!...
Người ta lôi ta đi đâu?...
Sau đó chỉ còn lại một tiếng gầm vang kinh hãi.
Và việc gì đã xảy ra:
Roland vừa nói xong thì những người đang nắm giữ
Bembo đã xô ông ta vào trong xà lim, trong ngôi mộ của Bianca, và
“những người thợ lập tức xây lấp kín cửa vào”.
Bembo sùi bọt mép, trông đáng ghê tởm, ông nhảy lăng xăng rối
loạn trong ngôi mộ. Những người ở Nervesa sau này quả quyết rằng họ
hết sức khủng khiếp khi nghe những tiếng kêu la điên cuồng từ trên núi
vọng xuống.
Đó là những tiếng kêu của Bembo.
Công việc xây lấp kín cửa vào bằng những tảng đá kéo dài một giờ.
Đến lúc bức tường cao bằng đầu người và chỉ còn đặt thêm vài tảng đá
thì một tiếng cười ghê gớm vang lên làm tái mặt hơn một trăm người
đang chứng kiến vụ xử án đó.
Bembo đã trở nên điên cuồng!
•••
Trước khi đặt tảng đá cuối cùng, một trong những người thợ làm cái
công việc ghê gớm đó đã liếc nhìn vào bên trong ngôi mộ, và ông ta
thấy viên Hồng y nằm dài bất tỉnh vắt ngang chiếc quan tài của Bianca.
Đến lúc cửa vào được xây kín, những tảng đá được chất đống trước
cửa hang.