XX
MỘT NGÔI MỘ KHÁC
V
ào khoảng mười giờ đêm, khi Roland và Scalabrino về đến đảo
Olivolo. Việc đầu tiên làm cho Roland yên tâm là không có điều gì rủi
ro đối với thân phụ chàng trong lúc chàng đi vắng.
Ông lão thủ tướng ngủ yên như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, sung
sướng. Điều này chỉ dành cho một vài trường hợp điên cuồng. Roland
ngắm nhìn ông với sự xúc cảm đặc biệt của người đàn ông vừa giải
quyết kết thúc một bi kịch, chàng cảm thấy an tâm khi tìm gặp lại
những người thân thiết của mình. Không phải là Roland Candiano cảm
nhận một sự lo sợ, một sự hối hận về cái khổ hình đáng ghê sợ mà
chàng đã xử phạt Bembo. Nhưng chàng cảm động vì sự suy nghĩ triền
miên tiếp theo sau những hành động bất thường.
Bắt một người đàn ông đẩy vào trong một ngôi mộ rồi xây tường
nhốt sống ông ta cùng với chiếc quan tài của nạn nhân ông ta, dù cho
người đàn ông đó có phải là một kẻ sát nhân đi nữa, có thể tỏ ra đối với
một vài người là một hành vi công lý quá độ. Không muốn bênh vực,
chúng tôi hoàn toàn giữ vai trò tầm thường của người kể chuyện, chúng
tôi thật khó khăn để không thể không nhận xét rằng đạo đức đã biến đổi
theo thời gian.
Thời kỳ hung bạo và hùng tráng mà chúng tôi đang vẽ ra một bản
phác họa, tự nhiên gồm những sự bạo hành thái quá đó. Nước Ý vào
thuở ấy, nơi chiến trường đẫm máu, được soi sáng bởi những ánh lửa
đốt cháy nhà cửa, bị tàn phá bởi những nhóm du kích và những đạo
binh, lởm chởm gươm giáo, nhuộm máu đỏ, đầy dẫy những kẻ dọ thám
và những người lính già chuyên nghiệp. Nước Ý là một nơi dầu sôi lửa
bỏng của những cuộc chiến vĩ đại, của những sự trụy lạc xa hoa thái
quá, nó làm cho cả thế giới ngạc nhiên về những sự phóng đãng của