mình. Kẻ tượng trưng cho tội ác tên là Borgia, nhưng mà nghệ thuật,
còn nổi bật hơn cả tội ác mang cái tên phi thường: Michel Ange. Trải
qua nhiều thế kỷ, nước Ý là một chốn trụy lạc, nơi những kẻ chinh
phục gầm thét, nơi những kẻ chiến bại thốt lên những tiếng kêu la khốn
khổ, nơi những người thi sĩ lừng danh ca tụng, nơi những thiên tài tuyệt
diệu xuất hiện đông đảo mà nghệ thuật cận đại vẫn còn mô phỏng!
Phải, tất cả đều thái quá.
Việc trả thù của Candiano phải được giải minh như thế, nếu như
người ta muốn xét đoán một cách ngay tình.
Dù sao, Roland cũng không cảm thấy có một sự thương xót nào đối
với Bembo, bởi vì chàng đã không có dung tha cho ông ta. Cuộc xử
hình xong, chàng không có điều gì hối hận. Trong cái tâm trí minh mẫn
đó, điều có thể có một sự hối hận sau cuộc khổ hình có thể kêu gọi lòng
thương hại trước, và lòng thương hại đó, không phải luôn luôn là một
lý thuyết suông, mà phải biểu hiện bằng hành động cụ thể, đó là sự
dung tha.
Có phải là Roland suy nghĩ đến những việc như thế trước mặt người
cha già của chàng đang nằm ngủ? Hay chàng tìm trên gương mặt đau
đớn của người mù những dấu vết đau khổ để chứng minh cho cuộc trả
thù ghê gớm của chàng?
Dù sao đi nữa, đến lúc chàng đi xuống gian phòng bên dưới nơi
Scalabrino đang chờ đợi chàng, Roland đã biểu lộ một vẻ mặt lắng dịu.
Từ lâu, Roland đã xem tướng cướp Scalabrino xưa, người bạn tử
hình cũ như là người bạn thân thiết duy nhất, chàng nói chuyện vài phút
cùng với Scalabrino, như chàng đã làm vào những buổi tối.
Không một lời nào nhắc đến Bianca, đến Imperia, đến Bembo, cả
đến tấn bi kịch khủng khiếp vào buổi sáng.
Bấy giờ Scalabrino đi ra khỏi nhà và rời đảo Olivolo, anh đi thẳng
đến những bến sông cũ Lido. Anh đi chầm chậm, có lẽ đang toan tính
lại một kế hoạch riêng tư, bởi vì anh không có hở môi với Roland.