Trong cái bản chất dã man, hung bạo đó, quả thật anh có một sự nhút
nhát lạ thường.
Vả lại anh tỏ ra thanh thản, và vài người khách đi đường gặp anh cho
là một người dân trung lưu đang đi trở về nhà sau một cuộc lễ nào đó.
Đến góc một con sông rộng, Scalabrino đứng lại quan sát những ngôi
nhà ở trước mặt anh và lẩm bẩm:
– Chính là ở đó...
Đây là một ngôi nhà thấp và nghèo nàn, có mặt tiền loang lổ.
Trên cánh cửa có một tấm bảng hiệu treo đưa ra trên một thanh sắt,
vẽ một mỏ neo mà xưa kia có lẽ được mạ vàng.
Quả thật đó là quán “Mỏ Neo Vàng” của gã Bartolo xứng đáng được
các thân chủ của ông thường gọi là lão Chột.
Scalabrino thấy một tia sáng xuyên qua những thanh sắt bảo vệ cửa
vào.
Anh nghĩ rằng những người uống rượu vẫn còn ở trong quán nên anh
chờ đợi.
Chúng ta nhớ rằng bên cạnh cánh cửa chính đi vào quán, có một cửa
khác dẫn thẳng đến một hành lang do theo đó người ta cũng có thể đi
vào trong quán.
Scalabrino chờ độ nửa giờ, bỗng cánh cửa ở hành lang mở và hai
người đàn ông đi ra.
Scalabrino nhận ra ngay một người do ở vóc dáng và tướng đi: Đó là
gã Chột Bartolo.
Còn về người kia, trùm kín trong một chiếc áo khoác, anh không
nhận ra.
Hai người đàn ông để cửa rồi đi tới độ một chục bước, dường như họ
vừa chấm dứt một câu chuyên bắt đầu từ trong nhà.
Scalabrino len lén bước dọc theo tường và đi vào trong hành lang.
Tại đây anh tìm thấy cánh cửa thông qua quán rượu; anh đẩy cánh cửa
và liếc nhìn vào bên trong: Ngôi quán trống rỗng.