– Tốt lắm, Bartolo. Nhưng việc đó không cần phải quan tâm. Người
ta nói sao ở bến cảng?
– Thưa đức ông, người ta chỉ bàn tán đến ông ta. Từ lúc ông ta xuất
hiện trước một vài thủy thủ, từ lúc ông ta bảo họ rằng chẳng bao lâu
nữa nhiều việc lớn sẽ được thực hiện trong Venise, cảng Lido như trở
thành cuồng tín. Buổi tối hôm nay nữa, trong quán rượu tôi, người ta
nói về những sự khủng khiếp của ngài thủ tướng đáng kính Foscari của
chúng ta, và họ thề rằng họ không còn sợ hãi nữa, chẳng bao lâu
Roland Candiano sẽ giải phóng nước Cộng hòa. Đó là những gì người
ta nói, thưa đức ông.
– Và mi có thật sự nghĩ rằng dân chúng ở Venise sẽ theo gã
Candiano quỷ quái đó?
– Tôi tin rằng Roland Candiano chỉ cần xuất hiện để cho dân chúng ở
Venise nổi dậy giúp ông ta. May mắn thay, chúng ta có một đạo binh
hay và nhất là một sở cảnh sát tài giỏi.
– Phải, Gennero vội vàng nói, nhưng trong lúc chờ đợi, mi có theo
đúng những chỉ thị của ta không?
– Theo đúng từng chữ, thưa đức ông! Tôi giả bộ như hăng hái chống
lại Foscari và tôi khóc khi nghe người ta thuật lại trường hợp ông lão
thủ tướng Candiano đã bị đâm mù mắt bằng cách nào.
– Tốt lắm! Gennero tỏ vẻ hài lòng, mà Bartolo không thể đoán ra từ
đâu đưa đến sự hài lòng đó.
Có một lúc im lặng khá lâu.
Rồi Gennero nói tiếp, như mơ màng: – Vậy thì, mi nghĩ rằng Roland
Candiano không còn ở Venise nữa?
– Tôi nghĩ, Bartolo nói mà không thiếu sự xảo quyệt, rằng đức ông
phải biết rõ điều đó hơn cả tôi.
– Và người bạn đồng hành của ông ta? Bỗng nhiên viên cảnh sát
trưởng hỏi.
– Scalabrino? Bartolo nói với một nụ cười ghê gớm.
– Đúng là người ta gọi anh ta như thế...