– Vậy thì! Tôi tin rằng đối với kẻ đó, đức ông đừng nên lo ngại nữa.
– Tại sao như thế? Anh ta tỏ ra là một người ghê gớm...
– Trước kia...
– Mi muốn nói gì?
– Rằng nếu như Roland Candiano hiện ở Milan theo lời người ta nói,
thì Scalabrino từ lâu đã đi đến một cái xứ mà không bao giờ có người
nào được trở về và chính tôi đã có vinh hạnh đưa cho gã lên đường.
– Quỷ ơi! Càng tốt, càng tốt, bởi vì lần sau cùng ta đã thấy anh ta,
cách đây hai mươi ngày...
Bartolo nhảy dựng lên, mặt tái xanh và kêu lớn:
– Thưa đức ông, ngài nói rằng ngài có trông thấy Scalabrino cách
đây hai mươi ngày?
– Chính mắt ta thấy, và gã có vẻ khỏe mạnh đối với một người đàn
ông đã làm cuộc hành trình mà mi vừa mới nói.
Gennero ném lên gã Chột một ánh mắt ranh mãnh.
– Thôi nào, thôi nào, ông nói tiếp vừa đứng lên, tất cả những điều đó
không có nghĩa lý gì cả. Này thầy Bartolo, điều cốt yếu là mi cứ tiếp
tục xúi giục những bạn hữu của mi... Phải, điều đó là cốt yếu... Cần cho
cái tên của Roland Candiano thật sự gây ra một sự tin tưởng tuyệt đối.
Và với một nụ cười bí ẩn:
– Ta cần... Điều đó nằm trong kế hoạch của ta.
Vừa nói, Guido Gennero vừa đi ra, Bartolo đi theo, hoàn toàn bị
choáng váng, như là bị đập bất ngờ bởi nhát đánh vừa nhận lãnh.
Ở bên ngoài, viên cảnh sát trưởng nhắc lại những chỉ thị cho gã nhân
viên và cuối cùng bảo gã:
– Nhất là vào ngày một tháng hai tới, cần phải hô to hơn cả bao giờ...
– Tại sao vào ngày một tháng hai? Gã Chột hỏi.
– Ngày hôm đó, ngài thủ tướng đáng kính của chúng ta cần phải có
một cuộc lễ xứng đáng cho ngài... Ta muốn rằng ngài sẽ cảm thấy sự