Hoặc ít ra ông ta trông thấy bóng ma của Scalabrino, điều đó còn có
thể được!
Cần phải ghi nhận rằng thầy Bartolo không có đùa cợt, như người ta
có thể đặt giả thuyết về điều đó. Sau những sự suy nghĩ chín chắn, một
mặt tin rằng một người đàn ông như là Gennero ít khi bị lầm lẫn, và
mặt khác, rằng Scalabrino đang rã thây duới đáy hầm của mình, ông
sẵn sàng chấp nhận cái giả thuyết rằng con quỷ con ma chắc có nhúng
tay vào việc xuất hiện đó.
Bấy giờ ông đi vào, đóng kỹ lưỡng cửa nẻo và vào trong quán, bắt
đầu đếm tiền thu góp trong ngày – số tiền lợi khá nhiều như mọi ngày.
Làm xong công việc, ông đi vào gian phòng sau và đứng lại bên cạnh
nắp hầm.
– Có thể như thế không? Ông thầm nghĩ.
Ông cúi xuống vừa rùng mình dường như là ông e ngại khi nghe một
tiếng rên rỉ vẳng đến tai ông.
Rồi ông lật giở nắp hầm lên, quỳ xuống và đưa mắt nhìn sâu dưới cái
lỗ tối om.
Nước đã từ từ rút đi.
Đáy hầm vẫn còn sót lại chừng vài gang tay nước.
Bartolo hơi tái xanh, lại cúi xuống, cố nhìn... Tìm kiếm cái thi hài...
Vì không trông thấy gì cả, ông đứng dậy, quay mình lại để cầm một
cây đuốc, nhất quyết đi xuống.
Vừa lúc đó, ông đứng chết trân tại chỗ, mắt mởã to vì kinh hãi, tóc
ông dựng đứng.
Ở đó, trong một góc tối tăm, Scalabrino ngồi chống tay lên một chiếc
bàn, đang nhìn ông!...
– Ta mơ! Gã Chột lẩm bẩm.
– Thế nào! Scalabrino thản nhiên nói, mi tiếp rước một người bạn
như thế sao?
– Ta thấy!... Ta nghe!... Gã chủ quán ấp úng... Có phải chính ta ở đây
không?... Có phải đúng là ông ta ở trước mặt ta chăng?...