– Ta đến để giết mi, Bartolo.
– Không, mi sẽ không làm việc đó, giết chết ta! Thôi nào mi nói
đùa... Thằng quỷ Scalabrino, những lời đùa cợt của mi luôn luôn là
buồn bã... Giết chết ta! Ta là người không có động chạm gì đến mi! Lúc
ban nãy ta vừa nhắc đến mi! Này hãy hỏi lại xem, mi sẽ biết rằng ta
quý mến mi biết bao nhiêu.
– Tội nghiệp Bartolo, mi sợ chết lắm sao!
Quả thật, gã chủ quán răng đánh lập cập; một dòng mồ hôi chảy dài
trên gương mặt tái mét của gã.
– Mi làm cho ta thương hại, Scalabrino nói tiếp.
– Phải, phải, ta biết rằng mi có tấm lòng tốt... Mi sẽ không giết chết
ta. Đây này, mi có muốn rằng ta quỳ xuống xin lỗi mi chăng?
Bartolo quỳ xuống.
– Mi hãy đứng lên, Scalabrino bảo.
Gã khổng lồ đã nhất định giết chết Bartolo. Cuộc nói chuyện của anh
vào lúc này không phải là một cách trừng phạt một người đã hấp hối,
cũng không phải là một cách đùa giỡn với Bartolo. Những điều anh nói
ra, do anh nghĩ trong đầu và tưởng rằng cần phải nói ra.
Ở trong cái bản tính thô lỗ, hung bạo và chất phác đó, những sự báo
thù điêu luyện không có lý do để tồn tại.
Nhưng đi đến để giết chết Bartolo, anh cảm thấy có một sự hối tiếc là
chỉ tìm thấy ở đây một nạn nhân thay vì anh sẽ tìm thấy một địch thủ.
Và cái cảnh tượng kỳ quái đó, thật xứng với thời kỳ và khung cảnh mà
nó được đặt vào, đối với chúng tôi không nên để thiếu sót.
Bartolo đứng lên.
Ông thở một cách ồ ề. Và ông cầu khẩn:
– Mi tha thứ cho ta, có phải không? Thôi nào, hãy làm một cử động
tốt, quỷ quái không! Ta bảo mi rằng chính Sandrigo đã làm tất cả!
Scalabrino im lặng.