Bartolo đau đớn, muốn tắt thở, cố vùng vẫy, tìm cách cào móng tay
lên mặt đối thủ.
Cái ép càng mạnh thêm làm cho xương của Bartolo kêu răng rắc.
Ông ta nấc lên, và đột nhiên cái đầu của ông gục xuống rớt một cách
nhẹ nhàng trên vai trái của ông. Ông đã chết.
Bấy giờ Scalabrino buông ông ra. Cái thây rớt xuống. Gã khổng lồ
dùng chân đẩy nó xuống hầm. Anh nghe tiếng cái thây rớt xuống đụng
đáy và anh thản nhiên đậy nấp hầm lại.
Đó là trận song đấu giữa Scalabrino và gã Chột Bartolo. Và thế là
Guido Gennero bị mất một nhân viên tài giỏi của mình, người mà ông
sẽ trông cậy sự chứng minh vào ngày hôm sau. Cuộc lễ đang được
chuẩn bị – dù cho là Candiano hoặc là Foscari thắng thế.