XXI
HAI NGƯỜI BẠN
V
ài ngày trước của những biến cố mà chúng tôi vừa thuật lại, một
cảnh tượng khác tuy kém hung bạo hơn nhưng không ít thê thảm bởi
đang bị định mệnh đè nặng lên, đã diễn ra ở cung điện quận công.
Trong văn phòng rộng lớn và lộng lẫy, đồng thời cũng là phòng tiếp
khách, mà quý độc giả đã từng được biết, chỉ có một mình thủ tướng
Foscari và viên cảnh sát trưởng. Người thứ nhất ngồi trong chiếc ghế
bành lớn của ông bằng cây chạm trổ, người thứ nhì đứng trong dáng
điệu cung kính.
Lần thứ một trăm kể từ nửa tháng nay, vị thủ tướng đọc lại một bức
thư để trước mắt ông.
Bức thư đó viết như sau:
"Thưa đức ông và bạn hữu,
Do nhiều trường hợp hoàn toàn bất ngờ và cấp bách nên bắt buộc
tôi phải rời khỏi Venise mà không có thời giờ đến thăm ngài.
Tôi hy vọng, phải, tôi hy vọng chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa tôi
có thể trở lại tiếp tục ở bên cạnh ngài cái vị trí của người bạn trung
thành và tận tụy.
Nên tôi van xin ngài tha thứ cho cuộc ra đi vội vàng này, tôi muốn ít
ra cần nói với ngài rằng, dù ở gần hay ở xa, tôi vẫn là: Người bạn rất
trung thành, rất biết ơn và khiêm nhượng của ngài.
Bembo,
Nhờ ơn Chúa, giám mục thành Venise.
Một lời khuyên cuối cùng chân thành và quan trọng:
Nên hành động mau lẹ và nghiêm khắc đối với những kẻ mà ngài
biết. Còn về người đàn ông đã làm cho ngài mất cơ hội thương thuyết