Scalabrino điềm nhiên đi vào đến cuối gian phòng nhỏ, ngồi xuống
và chờ đợi.
•••
Trước đó độ một giờ, chúng ta hãy đi ngược dòng thời gian chú ý
theo dõi trong quán với người lạ đó.
Ông ta đi ngang qua hành lang cũng như là một người quen thuộc
của nơi ấy, ngồi xuống một chiếc bàn vào đúng lúc chủ quán Mỏ Neo
Vàng đuổi những người khách cuối cùng ra.
Ngay sau khi người khách cuối cùng đã biến mất, người lạ buông rớt
chiếc áo khoác mà tự nãy giờ ông đã dùng che mặt, để lộ ra gương mặt
của viên cảnh sát trưởng Guido Gennero.
Bartolo đi thẳng đến ông vừa gật đầu chào với những dấu hiệu kính
trọng.
– Nếu như đức ông vui lòng giải khát, ông nói, tôi có ở trong hầm
rượu vài chai rượu của nước Pháp...
– Được, rượu của nước Pháp được! Guido Gennero trả lời vừa xoa
hai bàn tay.
Gã Chột chạy đi và hai phút sau trở lại với một chai rượu chát
Saumur được ông ta đặt lên bàn một cách kính cẩn.
Gennero rót đầy ly và uống một hơi cạn ly rượu lóng lánh.
– Phải, ông nhìn nhận, những người Pháp đó sản xuất những loại
rượu hạng nhất trên thế giới... Thế nào, thầy Bartolo, có những tin tức
mới nào?
– Rất quan trọng thưa đức ông.
– Ô hay! Gennero nói với một vẻ tinh quái.
– Đức ông sẽ xét đoán; Roland Candiano không còn ở Venise
– Quỷ ơi! Và người ta có biết ông ta đã ra sao?
– Những người trung thành với ông ta quả quyết rằng ông ta hiện ở
Milan.