Bọn vệ binh ngơ ngác lui ra.
– Bây giờ, ông hãy nói đi, Foscari bảo viên cảnh sát trưởng.
– Thưa đức ông, Gennero nói, tôi nắm tất cả cuộc âm mưu trong bàn
tay tôi. Tôi biết ngài đại úy thống lĩnh là vị thủ lĩnh. Giờ đây, ngài biết
khá rõ Altieri để thừa nhận rằng trong một trường hợp quá quan trọng
như vậy, ông ta đã bắt đầu bảo đảm lòng trung thành, lòng tận tụy của
bọn cung thủ và bọn bắn súng hỏa mai. Riêng chỉ có đại đội lính cầm
kích là thoát khỏi ông ta; nhưng nó sẽ bị quét sạch như là một cọng rơm
bởi cơn giông tố. Nếu như ngài bắt giữ Altieri ngày hôm nay, tôi sẵn
sàng làm việc đó một khi ngài nhắc lại mệnh lệnh, trong hai giờ nữa,
ngài sẽ chứng kiến một cuộc nổi loạn ghê gớm của quân sĩ. Altieri sẽ
được giải thoát, cung điện của ngài bị xâm chiếm... Và bấy giờ quỷ mới
biết việc gì sẽ xảy đến.
– Ta bị nguy cơ! Foscari lẩm bẩm.
– Thưa đức ông, Gennero nói tiếp, vừa giả bộ không nghe tiếng kêu
than đó, trái lại, rất dễ dàng cho những kẻ âm mưu ở trong một tình
trạng an toàn giả tạo, như vậy để ta có thời gian bố trí lực lượng chuẩn
bị cho một cuộc đàn áp tàn nhẫn.
Vị thủ tướng trấn tĩnh lại; một ngọn lửa âm u bừng cháy trong đôi
mắt ông: Sự hăng hái và cuộc chiến gần kề làm cho ông sôi nổi. Cũng
như phần nhiều những gì mà ngày nay người ta gọi là ý thức về đạo
đức, luân lý; ông chỉ được phú cho một sự dũng cảm đặc biệt về thể
chất.
– Nếu như ngài cho phép tôi có một lời khuyên, Gennero khẩn
khoản.
– Hãy nói đi; ngày hôm nay ông giúp cho ta một việc trọng đại, ta
cho ông có quyền được khuyên bảo.
– Vậy thì! Thưa đức ông, nếu ở vào địa vị của ngài, tôi sẽ bắt đầu trả
tự do cho tất cả những người đã bị bắt giữ theo những danh sách đã
được trao cho ngài.
Vị thủ tướng do dự một lúc.