– Không! Ông nói với một giọng u ám. Bởi vì họ đang ở trong ngục
thất, họ nên ở lại đó; như thế chắc chắn hơn.
– Nhưng phần đông những kẻ bất hạnh đó đều là bạn của ngài.
– Họ đã trở thành kẻ thù của ta, bởi vì ta đã đánh vào họ; được tự do,
họ sẽ đi theo những kẻ âm mưu. Đến khi toàn thắng, ta có thể phóng
thích họ lần lượt từ người này đến người khác, và lúc đó sẽ là sự đại độ,
trong khi ngày hôm nay có thể là sự nhu nhược.
Gennero nghiêng mình, có lẽ để che giấu một cái nhăn mày thất
vọng.
– Tôi thán phục thiên tài của đức ông, ông nói.
– Tốt lắm; ông chắc có danh sách của những kẻ liên kết với Altieri?
– Danh sách chưa đầy đủ, thưa đức ông, tôi đang bổ sung.
– Ông cứ đưa đi, thủ tướng nói vừa mỉm cười làm cho viên cảnh sát
trưởng hoảng sợ nổi gai ốc.
Bấy giờ Gennero đọc trong danh sách có khoảng chừng ba mươi tên.
Thủ tướng tự tay mình viết không biểu lộ một dấu hiệu ngạc nhiên
hoặc phẫn uất nào, tuy nhiên ông bị rụng rời.
– Họ muốn gì! Bấy giờ ông hỏi.
– Những gì mà người ta thường muốn là lật đổ một chính phủ để
giành địa vị: Những danh dự, những cấp bậc, những chức vụ, dĩ nhiên,
tất cả đều phải được trọng thưởng công trạng.
– Và Altieri?
– Ông ta muốn được là ngài, thưa đức ông!
Vị thủ tướng ngồi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu.
– Làm thế nào và vào lúc nào mà ông đã khám phá ra tất cả việc đó?
– Vào lúc nào? Ngay đêm hôm, thưa đức ông, cho nên hôm nay tôi
mang báo cáo đến cho ngài. Làm thế nào? Do những giả thuyết, do
những phép quy nạp, do những triệu chứng mơ hồ cuối cùng đã đưa tôi
đến chứng kiến một cuộc hội họp của những kẻ âm mưu mà không ai
thấy.