đường đi qua của ta. Đã có khá nhiều máu! Đã có khá nhiều nước mắt!
Đã có khá đủ những khăn tang!...
– Nghị lực rất cần thiết cho hành động cuối cùng. Sau việc đó ngài
có thể hoàn toàn an tâm đi dự cuộc lễ ngày Một tháng Hai, và tôi xin
thề với ngài rằng sẽ không thiếu chi những lời hoan hô vào ngày hôm
đó.
– Vậy là ta cần phải tỏ ra tàn nhẫn hơn nữa!
Và Foscari đột nhiên mở tờ giấy do Altieri đưa!
Ánh mắt của ông sáng rực, mũi ông nở phồng ra, và người đàn ông
vừa mới thốt ra những lời xoa dịu có một nụ cười ghê gớm khi đọc lướt
qua cái danh sách thảm khốc.
Tuy nhiên, Altieri nghe ông ta lẩm bẩm:
– Sao! Cả người này nữa! Mới hôm qua đây ông ta cam đoan với ta
lòng tận tụy của ông ta... Và người này! Ôi! Người này, lòng tận tụy
của ông ta không làm ta ngạc nhiên...
Đối với mỗi cái tên, Foscari ném ra một lời nhận xét ngắn gọn.
Ông kết luận:
– Ba mươi tám tên!... Ta lo ngại còn có nhiều hơn.
– Không, đã hết, Altieri nói. Những người Venise còn lại đều trung
thành với ngài.
Những người Venise còn lại!
Altieri, vừa thốt ra những lời nói đó, có một nụ cười thâm độc.
Ông đứng lên.
– Trong ba ngày, ông nói, tôi sẽ mang đến cho ngài chi tiết về sự bố
trí, tôi đã xếp đặt rải dài những tên vệ binh và những tên cung thủ để
làm thế nào cho ngài luôn được liên tục bao quanh...
– Ông bạn! Ông bạn thân mến và trung thành!...Vị thủ tướng nhắc
lại, vừa đi theo viên đại úy thống lĩnh cho đến cửa.
Vừa quay lại, ông thấy Guido Gennero sau tấm màn bước ra.