Và sự kiêu căng làm cho thái dương ông giật mạnh, sự si mê quyền
hành và sự thống trị làm cho ông vô cùng phấn khởi khi ông tự bảo
rằng chẳng bao lâu nữa, những vị hoàng đế và những vị quốc vương
như Charles-Quint và Francois Ier sẽ buộc phải trọng ông.
Nhưng mà tại sao những sự việc lại đưa đến quá dễ dàng như thế?
Tại sao những nhân vật nào đó của nước Cộng hòa tự nhiên đến hiến
mình cho ông, trong khi ông lo ngại họ là những kẻ địch?
Có rất nhiều điểm mờ ám trong việc tổ chức cái mưu toan của ông;
ông thấy dường như thỉnh thoảng có một vị thần xa lạ và thương người
lo lắng cho sự vinh quang của ông.
Những lần khác, ông tưởng tượng rằng Foscari từ lâu đã biết rõ tất
cả, rằng Foscari đùa giỡn với ông, để cho ông sống giữa cảnh an ninh
hoàn toàn để rồi sẽ đánh ông vào lúc chót.
Bấy giờ, ông siết chặt nắm tay, biểu thị một ý chí mạnh mẽ, với một
điều cần thiết dứt khoát là phải chiến đấu.
Và tất cả những điều đó trở thành rắc rối bởi sự si mê của ông đối
với Léonore.
Nhưng chúng ta sắp thấy, lòng si mê đó vẫn còn mãnh liệt như
những ngày xa xôi lúc mà Altieri thương lượng cùng với Dandolo.
Nhưng mà sự si mê đó như khép kín trong lòng ông.
Léonore làm cho ông sợ hãi, có nhiều lúc ông tưởng chừng như thù
ghét nàng. Lòng tin tưởng của ông là sẽ làm cho nàng thiếu nữ bị
choáng mắt khi nào ông đặt lên đầu mình chiếc mũ miện quận công.
Đó là một người hậu duệ của những vị thủ tướng. Đôi khi ông thầm
nghĩ, có lẽ nàng đã yêu thương Roland bởi vì theo những sự tính xác
suất, ông ta sẽ làm thủ tướng; cũng có thể nàng sẽ yêu ta chăng khi
nàng sẽ thấy rằng không một ai trong nước Cộng hòa có thể sánh bằng
ta về lòng can đảm và sự quyền uy!
Cho nên, đó là hai sự chinh phục mà viên đại úy thống lĩnh thấy
được trong sự thành tựu của cuộc âm mưu.