Thủ tướng buông tấm màn xuống, trở lại chỗ ngồi, ngay lúc Altieri
đi vào trong văn phòng.
Altieri nghiêng mình chào vị thủ tướng và nói:
– Tôi tưởng tìm thấy ở đây ngài cảnh sát trưởng.
– Ông ta vừa mới đi ra, ông bạn thân mến. Tuy nhiên, nếu cần đến, ta
có thể cho mời ông ta trở lại.
– Vô ích, viên đại úy thống lĩnh nói. Với một dấu hiệu của Foscari,
ông ngồi xuống trên một chiếc ghế.
Altieri tỏ ra hơi già hơn. Những sợi tóc bạc hòa lẫn với mái tóc đen
cứng trên hai bên thái dương của ông. Khuôn mặt ông dường như to ra,
và những nét chính yếu trên gương mặt xệ xuống; nhưng đôi mắt ông
vẫn luôn chiếu ngời một ánh sáng khó chịu dưới đôi mày rậm, và người
ta thấy được một ý chí mạnh mẽ trong những nếp nhăn ở trên trán, càng
cứng rắn hơn.
Nhiều nỗi lo sợ ghê gớm đang nung nấu trong tâm hồn người đàn
ông đó.
Cuộc âm mưu được ông chuẩn bị sắp đến điểm thành tựu.
Và tuy nhiên, ông không có hài lòng. Không phải là kết quả của cuộc
mạo hiểm đó làm cho ông lo sợ và buồn rầu. Nhiều chi tiết của chính
công cuộc chuẩn bị làm cho ông kinh hãi. Ban đầu, ông bị liên quan
vào cuộc âm mưu gần như trái với ý của ông; rồi ông trở thành người
thủ lĩnh mà thật ra ông không mong muốn. Cuối cùng tất cả những số
phận của cuộc mưu toan quan trọng đó đều đặt lên vai ông.
Thật vậy, lòng khát vọng của ông được thỏa mãn. Ông tin chắc rằng
sẽ trở thành thủ tướng vào một thời kỳ mà với cái chức vị đó trang bị
cho kẻ được tấn phong một chủ quyền hùng mạnh. Altieri cũng như
bao nhiêu người khác đã mơ ước một chủ quyền còn hùng mạnh hơn
nữa. Cũng như những người khác, ông đã nghĩ đến sự biến đổi thành ra
vương quyền, cái nhiệm kỳ thẩm phán chuyên chế mà ông sắp sửa
chiếm đoạt.