– Ta tin điều đó!... Nhưng chúng ta nên hành động theo thứ tự. Làm
thế nào mà ông biết quá rõ những hành vi và hoạt động của Roland
Candiano như thế, và tại sao ông không thể bắt giữ được ông ta? Có
phải chăng sở cảnh sát của nước Cộng hòa bị bất lực đến nỗi để cho
một người đàn ông duy nhất làm cho chúng ta thất bại trong nhiều
tháng?
– Thưa đức ông, câu hỏi của ngài vừa đặt cho tôi có phần khiến cho
tôi lúng túng, tôi xin thú nhận...Không phải do tôi... Tôi luôn luôn khổ
tâm buộc phải kết liễu việc thất sủng của một người nào đó.
Vào lúc đó Gennero nói và suy nghĩ, tỏ ra chân thành nhưng đầy mỉa
mai với sự hoài nghi và khinh bỉ.
– Nói đi... Hãy nói đi... Và đừng vị nể ai cả.
– Vậy thì! Khi Dandolo còn là Đại pháp quan, tôi đã có thể hành
động trong ba lượt khác nhau, nhưng do những sự trùng hợp khó hiểu,
những mệnh lệnh được ban cho tôi quá trễ, và những biện pháp của tôi
sắp đặt đều bị hủy bỏ bởi những biện pháp quyết định ở nơi khác.
– Và kể từ lúc Dandolo từ chức?
– Kể từ đó, Roland Candiano vắng mặt ở Venise, thưa đức ông.
– Ông có chắc không?
– Thưa đức ông, tôi không bao giờ nhầm lẫn bởi vì không khi nào tôi
đưa ra những gì không được chính tôi nhận thấy...
Gương mặt vị thủ tướng sáng lên như bầu trời tăm tối đầy mây mù
bỗng nhiên được ánh nắng rọi xuyên qua. Và thế là quá đột ngột, quá rõ
rệt đến nỗi Gennero giật mình.
– Ta không thể tưởng rằng Foscari lại có thể sợ hãi đến độ đó! Ông
nghĩ thầm.
Vị thủ tướng nói tiếp vừa cố giữ sự lạnh lùng thích hợp với vẻ trang
nghiêm của ông!
– Thật cần thiết để Roland Candiano phải bị bắt và xử án. Ông ta đã
đặt mình ra khỏi vòng pháp luật.