– Thưa đức ông, Gennero nói vừa đứng lên, chúng ta nên nói rõ ràng
và phân minh. Đã từ lâu tôi chờ đợi những lời vừa được đức ông thốt
ra. Tôi, tôi ngạt thở trong cái địa vị hạ cấp với vai trò của viên cảnh sát
trưởng. Tôi là gì? Người đứng đầu bọn cảnh binh, chỉ thế thôi. Nếu như
ngài nghĩ rằng tôi xứng đáng hơn, rằng trí thông minh này, sự cương
quyết này, lòng tận tụy này mà ngài vừa mới nói xứng đáng giữ một
chức vụ to lớn hơn, cái thời cơ đã đến, thưa đức ông.
– Nghĩa là ông đòi hỏi ta cái địa vị Đại Pháp quan?
– Vâng, thưa đức ông, Gennero nói rõ ràng.
– Vậy thì, ta hứa với ông; hãy nên chiếm lấy!
– Tôi sẽ cố gắng, thưa đức ông, Gennero nói, và ông có đủ lòng tự
chủ để che giấu sự thất vọng của mình.
– Ông đừng có nghĩ rằng ta đưa ra cho ông một lời hứa hẹn hão
huyền, thủ tướng nói tiếp. Chúng ta hãy lấy một cái ngày và ông nên
nhớ rõ điều này: ngày hai tháng hai ông đến nhắc lại lời hứa của ta, và
ta sẽ giữ lời.
– Đó là tất cả những gì tôi muốn, thưa đức ông, và tôi hiểu rõ một
cách tuyệt diệu những điều kiện của ngài. Xin ngài tin chắc rằng tôi
không có chờ đợi lời hứa vừa được ngài hạ cố cho biết để thực hiện tất
cả mọi biện pháp cần thiết cho cuộc lễ ngày một tháng hai.
Thủ tướng lấy tay ra hiệu chuẩn y tất cả những gì vừa nói. Rồi ông
nói tiếp:
– Hồi nãy ông nói rằng Bembo sẽ không trở lại Venise nữa?
– Thưa đức ông, tôi nói rằng rất có thể ngài Hồng y vào giờ này, đã
bị ngã dưới những nhát đánh của Roland Candiano.
– Đó là những gì ta muốn nói, thủ tướng kêu lên vừa đứng dậy đi
từng bước, về việc đó, và về cuộc âm mưu đang chuẩn bị. Bởi vì ta
đang ở đây, người ta âm mưu chống lại ta, gần như ở ngay trước mắt ta,
mà ta không còn biết tin vào ai nữa, vì đã có hai trăm cuộc bắt bớ được
thực hiện từ mười lăm ngày nay chưa làm cho ta an lòng.
– Là vì người ta chưa bắt những kẻ cần bắt, thưa đức ông!