Vị thủ tướng trầm ngâm một lúc.
Rồi, với một nụ cười:
– Ông là một người đàn ông khôn ngoan, ông Gennero.
– Đức ông làm tôi mãn nguyện, viên cảnh sát trưởng nói, vừa
nghiêng mình chào thấp hơn cả lần đầu tiên.
– Ông nghĩ rằng Bembo đã ẩn trốn ở nơi nào?
– Đức ông đã chạy trốn tại Rome, viên cảnh sát trưởng nói, vừa nhấn
mạnh lên những chữ cuối cùng.
– Tại Rome? Tại sao ở Rome hơn là ở Milan, hoặc là thí dụ như ở
Florence?
– Đức ông chắc chắn có nghe nói đến một người kỹ nữ La Mã đến cư
trú ở nơi chúng ta mà những năm sau này nàng đã phô trương một lối
sinh hoạt thật xa hoa và nhiều lễ lộc.
– Imperia! Thủ tướng nói, mặt ông lại tái mét nữa.
– Đúng là người đó, thưa đức ông. Vậy thì! Nếu như tôi không nhầm
lẫn, và tôi tin rằng tôi không thể nhầm lẫn, người kỹ nữ và ngài Hồng y
có nhiều sự giao thiệp bí mật, mà tôi đã làm sáng tỏ và cho phép tôi giả
thiết gần đúng rằng Bembo có nhiều quyền lợi hệ trọng để có mặt nơi
nào có mặt Imperia. Người kỹ nữ đã đi đến Rome. Ngài Hồng y cũng
rời khỏi Venise cùng một ngày. Đức ông có thể kết luận.
Thủ tướng đứng lên.
Gennero làm một cử động để rút lui, dường như ông hiểu rằng
Foscari cho phép ông cáo từ.
Nhưng vị thủ tướng giữ ông lại bằng một cử chỉ và một lời nói:
– Mời ông ngồi.
– Thưa đức ông...
– Ta muốn như thế. Ông là một nhân vật khá quan trọng để được
ngồi trước mặt vị thủ tướng. Và rồi, những vấn đề nghi thức nào đáng
kể gì. Ông là một người đàn ông thông minh, cương quyết, tận tụy, ba
đức tính hiếm có... Và điều đó thay thế cho tất cả các tước vị.