Trong thời gian đó, Perina được các bạn gái giúp đỡ, mang chiếc
thây của Bianca đặt lên một chiếc giường, rồi đi vòng qua các gian
phòng, nàng thu góp tất cả bông hoa luôn có nhiều ở các nơi đó đem về
phủ lên mình nàng thiếu nữ đáng thương.
Arétin tán thành bằng một cái gật đầu, rồi ông ra lệnh cho mọi người
lui ra, và chính ông cũng trở về phòng mình với tâm trạng hết sức rối
loạn và xúc động.
Thay vì đi nằm ngủ và la lối om sòm như thường lệ, ông bước đi
trong phòng bằng những bước chân vội vàng, lúc thì lau một giọt nước
mắt, lúc thì nguyền rủa nho nhỏ.
– Gã Bembo, đó là một gã vô cùng hung bạo, ông càu nhàu. Ta
không muốn thấy ông ta. Ta tin rằng ông ta sẽ phải qua những lúc nguy
hiểm. Nhưng con quỷ nào đã thúc đẩy ông ta chọn ngôi nhà của ta để
sát hại đứa trẻ đó! Cầu mong bệnh dịch bóp ngạt thở ông ta! Kia là ta
phải ôm cái thi thể đó trong tay... Ta sẽ phải làm gì!... Con bé Bianca đó
không thể đi đến chỗ nào xa hơn để chết sao! Tất cả việc đó đã xảy ra
ngoài sức tưởng tượng của ta; điều đó sẽ dạy cho ta một bài học từ rày
về sau phải ít tốt hơn...
Thầy Arétin lý luận như là một nhân vật tinh tế.
Nhưng mà có ích gì cho ông ta?
Cuối cùng ông nằm ngủ với một giấc ngủ chập chờn bị những giấc
mơ khuấy động; sự thật bắt buộc chúng tôi thú nhận rằng những giấc
mơ đó đều liên quan đến sự an ninh của bản thân ông.
Sáng sớm hôm sau, ông cho đòi một tên gia nhân đến, ra lịnh cho gã
lo việc tang ma cho Bianca: Việc tang ma gồm có đặt thi hài vào một
chiếc quan tài, chiếc quan tài để lên chiếc thuyền tang và chèo ra giữa
giòng sông Orfana, tại đây người ta quăng bỏ thi thể của những kẻ sát
nhân và những người nghèo khó xuống sông.
Arétin vừa ra lịnh xong, bỗng nhận được cuộc thăm viếng của người
chèo thuyền được Roland gởi đến với một bức thư.