Chúng ta thấy rằng vị thi sĩ đã thi hành đúng theo những chỉ thị của
Roland Candiano.
Thế là ông ta đi ra tự mình coi sóc ba chiếc quan tài để bọc lấy cái
thây của Bianca, hầu duy trì cho đến cái ngày được Roland chỉ dẫn, rồi
chở chiếc quan tài đến Mestre.
Trong buổi chiều, sau khi thỏa thuận xong với một người thợ mộc,
Arétin hết sức buồn rầu do các biến cố khác nhau đó, ông trở về dinh
bằng du thuyền, và buộc phải đi ngang qua trước dinh thự Imperia.
Ông cẩn thận ngồi vào dưới chiếc lều để tránh khỏi bị có người trông
thấy; nhưng Arétin có một ít tính khí của đàn bà và lòng hiếu kỳ nơi
ông cân bằng với cái tính sợ sệt, ông lén nhìn qua các tấm màn che cửa
sổ vào lúc đi ngang qua dinh thự và trông thấy một cuộc tụ tập trước
cửa.
– Tại sao có nhiều người ở đó? Ông hỏi người chèo thuyền.
– Đức ông không biết sao? Từ sáng đến giờ ở Venise người ta đồn là
phu nhân Imperia đã đi.
– Đã đi? Arétin kêu lên với một sự vui mừng.
– Từ đêm hôm.
– Mi có chắc không?
– Người ta đang bán đồ đạc của bà... Ngài hãy xem!
Bây giờ, thầy Arétin không do dự nữa, và dạn dĩ đi ra khỏi chiếc lều,
ra lịnh cho người chèo thuyền cặp bến để ông lên. Vài phút sau, ông đi
vào dinh thự trước khi xác nhận lại cái tin lạ lùng, vả lại ông nhớ rằng
hôm trước, vào lúc Bembo đi vào phòng của Bianca, ông ta có bảo ông:
– Anh hãy an lòng... Chúng ta sắp đi theo mẹ của nàng.
Dinh thự Imperia đông đảo người. Một nhóm lãnh chúa trẻ tuổi đang
sôi nổi trò chuyện về biến cố đó: Việc ra đi của Imperia, việc bán
những bàn ghế, những nữ trang, những tác phẩm nghệ thuật của người
kỹ nữ.
Ở đây cũng có những người trung lưu đang giao dịch với viên quản
gia và những người đàn bà do lòng hiếu kỳ cám dỗ đã bị thúc đẩy nên