Về phần của Arétin, ông không chờ mời thêm một lần nữa, và không
tỏ ra xấu hổ giả dối, ông bắt đầu đi rảo khắp cả dinh thự, trong khi viên
quản gia cầm đuốc đi theo ông.
Bỗng nhiên, ông đi vào một gian phòng nhỏ hẹp và đứng sững trước
một tấm chân dung lộng lẫy. Vả lại, việc làm cho ông xúc động trước
hết, đó không phải là bức vẽ mỹ lệ của những màu sắc của họa sĩ, chắc
chắn đây là một nhà nghệ sĩ thiên tài, đã tìm ra dưới cây cọ vẽ.
– Ông ta! Ông lẩm bẩm. Chân dung của ông ta ở đây!...
Arétin mới được biết tên của Roland Candiano trong thời gian gần
đây. Nhưng ông đã lợi dụng thời gian đó, và giờ đây ông biết khá nhiều
về người đàn ông mà khi ở trong Hắc-động, ông đã ký kết một sự giao
ước lạ lùng.
– Anh có biết bức chân dung đó là của ai không? Ông hỏi.
– Đó là người con trai của cựu thủ tướng Candiano.
– Bà chủ của anh quen biết ông ta sao?...
– Tôi không biết gì cả. Những gì tôi được biết, là người họa sĩ đã
hoàn thành nó trong bốn tháng, cần mẫn làm việc mỗi ngày.
– Nhưng còn... Người mẫu... Lúc đó Roland Candiano thường lui tới
dinh thự này sao?
– Không. Người họa sĩ đã vẽ theo trí nhớ.
– Ta chỉ biết có một người đàn ông có khả năng làm một việc khó
khăn như vậy và cũng có khả năng tô một màu sắc huy hoàng như vậy,
Arétin nghĩ thầm. Ông có biết tên của người họa sĩ đó không? Ông hỏi
lớn tiếng.
– Ông tên là Titien.
– Ta đã nghi ngờ, nhà thi sĩ lẩm bẩm. Ông ta không bao giờ chịu vẽ
chân dung cho ta! Ông ta nói rằng ta không có gợi hứng cho ông ta. Ta
đã có khá nhiều chân dung để lại cho hậu thế... Ta lấy tấm họa này, ông
chấm dứt.
Viên quản gia nhăn mặt.
– Cái khung toàn bằng vàng, ông ta nói.