– Này! Cái đầu óc nghèo nàn, ai nói với mi về cái khung! Hãy tháo
cho ta tấm vải, nó là tất cả những gì ta đòi hỏi mi về giá tiền công của
ta. – Ngay lập tức! Viên quản gia an tâm kêu lên.
Arétin trở về nhà, gắn tấm vải vào trong một cái khung mới, và quan
sát.
– Hừ! Tuyệt diệu, bởi tất cả lũ quỷ... Tuyệt diệu như là tất cả những
gì của Titien đã làm... Ánh mắt sống động làm sao! Nụ cười êm ái làm
sao!
Lời tán dương ấy thật xứng đáng với bức chân dung và tác giả,
Arétin nói tiếp:
– Phải, nhưng mà ta, ta sẽ làm gì đến việc đó? Nếu như ta giàu có, ta
sẽ giữ nó lại... Nhưng mà một cách xác thực, ta không có giàu có...
Suốt mấy ngày, Arétin nghĩ đi nghĩ lại xem ông có nên bán lại bức
chân dung cho chính Roland Candiano không. Nhưng một sự hổ thẹn
đã ngăn ông lại; thầy Pierre Arétin vô liêm sỉ nhưng mà thầy có một sự
vô liêm sỉ thông minh.
Một buổi sáng, sau khi nghiên cứu và hủy bỏ một số dự tính, ông kêu
to lên:
– Ta đã tìm ra!...
Ông nhảy xuống giường nằm vào lúc ông thốt lên tiếng kêu được
người ta vay mượn của Archimède
– Ý nghĩ tuyệt diệu! ông kêu lên vừa vuốt hàm râu với cử chỉ tự
nhiên... Ý nghĩ thiên tài, xứng đáng cho ta!...Margherita, bữa ăn sáng
của ta! Paola, chiếc áo chẽn bằng xa tanh hồng và chiếc áo khoác lót
bằng lông chuột hương của ta! Chiara, chiếc mũ có lông trắng của ta!
Bọn Arétines chạy đến, và chẳng bao lâu tình trạng lộn xộn bắt đầu,
những nàng này chạy xuống bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho chủ nhân,
những nàng khác vội vã lấy trong tủ áo ra những trang phục đi lễ.
Trong vòng hai mươi phút, người ta nghe những tiếng la hét vang dậy
trong dinh, rồi bỗng nhiên, có một sự im lặng hoàn toàn:
Arétin vừa ngồi vào bàn ăn!...