Vẻ cáu kỉnh và bụng đói của nhà thi sĩ đã dịu đi, ông ra lịnh cho sửa
soạn chiếc du thuyền đẹp đẽ do một tên đen Nubien mặc một áo dài
trắng chèo – mà ông học theo kiểu cách của Imperia; quả thật, nàng kỹ
nữ là một kiểu mẫu tự nhiên cho Arétin.
Rồi ông kêu lớn:
– Sao ta không thấy Perina!
– Chị đang ở bên cạnh nàng thiếu nữ chết, Margherita nói. Nên lo
lắng đến những người sống tốt hơn...
– Nín đi, Pacofila! – đó là lời nhục mạ của ông – Perina có nhiều trí
tuệ ở trong mũi giày hơn là ở trong đầu óc của nàng. Thôi nào, tốt
lắm... Đừng khóc nữa, nàng làm ta mệt cái đầu... Nếu như ta thành
công, ta sẽ mua cho nàng một chiếc khăn choàng đẹp đẽ phương Đông,
và cho tất cả các nàng. Im lặng! nơi nào thần chết đang ở, người ta phải
nói nhỏ.
Arétin đã la ầm lên những lời nói đó.
Nói xong, ông đi thẳng về chiếc du thuyền và cho để tấm chân dung
dưới chiếc lều, sau khi ông cẩn thận cho gói kỹ lưỡng.
Chiếc du thuyền của Arétin ngừng lại trước dinh thự Dandolo.
Dinh thự dường như vắng vẻ. Một tên gia nhân của Dandolo thông
báo với Pierre Arétin rằng chủ nhân của nó đã đến dinh thự Altieri ở từ
lâu.
Vài phút sau, thầy Arétin đi vào dinh thự Altieri, nài nỉ rất lâu để
được gặp ngài lãnh chúa Dandolo. Ông dẫn theo hai người đàn ông
khiêng tấm chân dung, cuối cùng ông được đưa vào một gian phòng ở
lầu một.
Nếu như ở gian tầng trệt ồn ào, đầy dẫy những sĩ quan, tạo cái cảm
tưởng đời sống sôi nổi và đầy sức mạnh bao nhiêu, thì lầu một tỏ ra âu
sầu và lặng lẽ bấy nhiêu.
– Quỷ ơi! Arétin nghĩ. Có phải là thần chết cũng ở nơi này không?
Trong khi ông đang suy nghĩ miên man, bỗng một cánh cửa mở ra và
một người đàn ông có hàm râu bạc lốm đốm, với mái tóc bạc trước