tuổi, đi vào.
– Sao! Arétin nghĩ, có phải đây là ngài Đại Pháp quan không?
– Thưa ông, Dandolo nói vừa chỉ một chiếc ghế với cử chỉ lễ độ cao
ngạo và lạnh lùng của nhà quý tộc ở Venise.
Ông ném một ánh mắt sâu sắc lên Arétin.
Dandolo sống trong một nơi hoàn toàn cách biệt. Nhưng sự khẩn
khoản của người khách, tên họ ông ta, và với trực giác mơ hồ làm cho
ông hy vọng – và lo ngại – rằng vị khách này đến hẳn là người của
Roland Candiano. Ông quan sát ông ta với vẻ lo sợ.
Arétin đã nghiêng mình chào, có phần xúc động bởi bầu không khí
buồn rầu và bí mật mà ông đang thở, ông là người đàn ông bồng bột,
vui vẻ và yêu đời sống ngoài trời.
– Ta cần báo cho ông biết rằng ta đã từ chức... Tuy nhiên...
– Thưa đức ông, Arétin nói, tôi lấy làm tiếc cho Venise rằng ngài
không còn làm Đại Pháp quan nữa. Vả lại, chính cá nhân của ngài lãnh
chúa Dandolo mà tôi muốn hầu chuyện.
– Chà! Dandolo nói giọng yếu ớt. Vậy là có liên quan đến một vấn
đề thuộc về... cá nhân ta?
– Đức ông có thể xét đoán... Trước hết tôi van xin ngài tha thứ cho
nếu như tôi bị lầm lẫn. Khi đến đây, tôi tin thật sự sẽ làm cho ngài vui
lòng.
– Trong trường hợp đó, xin ông nói ra, đừng lo ngại.
– Đây này: Tôi không biết tại sao, tôi có trong ý nghĩ rằng ngài hoặc
là người nào đó trong gia đình ngài... có giữ một kỷ niệm sâu sắc về
một người đàn ông mà tôi được vinh hạnh là một người bạn thân thiết:
Roland Candiano.
Arétin vừa thốt ra những lời nói đó với tất cả sự chân thành của
mình, do không hay biết gì, ông bỗng giật mình kinh hãi.
– Ta vừa nói một điều vô ý thức ghê gớm, ông nghĩ thầm.
Quả thật, Dandolo đột nhiên đứng lên, mặt tái mét, hai bàn tay run
rẩy.