nhan sắc rạng rỡ, một nhan sắc đượm vẻ u buồn, nó tiềm ẩn một cái gì
đó bất hạnh hiện ra, và người thiếu phụ đó, với một giọng trầm tĩnh,
nói:
– Thưa cha, con mua bức chân dung này...
Arétin cúi mình với một sự chiêm ngưỡng mà Léonore sẽ cho là vô
lễ nếu như nàng liếc một ánh mắt nhìn lên nhà thi sĩ.
– Bởi tất cả các vị thánh ở địa ngục, bởi tất cả lũ quỷ ở trên thiên
đường, thầy Pierre Arétin nghĩ thầm, chưa bao giờ có một nhan sắc nào
quá hoàn hảo làm ta kinh ngạc đến như thế!...
Có thể nói là Léonore hoàn toàn không trông thấy Arétin.
Nàng cũng không nhìn đến bức chân dung.
Nàng dán chặt đôi mắt lên cha nàng với một ý nghĩ tuyệt vọng,
dường như nàng e ngại không dám ngước nhìn lên bức tranh, nơi đó vị
hôn phu tinh khiết và chung thủy của nàng đang mỉm cười.
Chắc chắn Dandolo hiểu những gì đang xảy ra trong tâm hồn con gái
mình: Không một lời biện bác nào của ông thốt ra.
Ông ra hiệu cho Arétin đi theo ông.
Và nhà thi sĩ cũng vậy, ông cảm tưởng rằng mọi lời nói đều không
đúng lúc, không có gì để nói với người đàn bà đó. Đứng trong chỗ tối
lờ mờ của một tấm trướng, nàng xinh đẹp lộng lẫy, hình như đó là một
hiện thân lý tưởng của một ý niệm đau khổ.
Tuy nhiên, sau một cái nghiêng mình khác vái chào, lúc nhón gót đi
ra, ông lẩm bẩm:
– Ta đã trông thấy ở Rome cái mô hình Pensieroso của Michel-Ange.
Sao ông ta không trông thấy cái Pensieros này!...
Đến gian phòng bên cạnh, Dandolo đứng lại, mở một tủ sắt, lấy ra
hai trăm đồng vàng đuy ca đôi, ông đặt lên một góc bàn.
Arétin nhanh nhẹn vét hết số tiền.
– Thưa đức ông, ông nói, tôi lấy làm vui sướng rằng cái tác phẩm
đẹp đẽ đó của anh bạn Titien của tôi được nằm trong tay ngài.