Bấy giờ ông rút lui, Dandolo ra tiễn.
Khi ông sắp bước ra khỏi cửa, Dandolo nắm cánh tay ông ngăn lại.
– Ông hãy thề với ta, Dandolo nói với giọng tập trung, hãy thề với ta
rằng không phải Roland Candiano phái ông đến đây, rằng tất cả việc đó
không phải là một tấn kịch ghê sợ...
– Thưa đức ông, Arétin nói lên với một sự chân thành tự nhiên, tôi
xin thề với ngài rằng tôi đã nói đúng sự thật. Cầu mong cho tôi bị sét
đánh tan xác nếu như tôi nói sai một lời nào. Vả lại tôi có nói láo bằng
thơ...
Arétin bỏ đi sau cái lời nói lạ lùng đó.
Ra đến bên ngoài, trên bến sông, trước khi đi đến chiếc du thuyền,
ông đứng lại. Người ta thấy ông đứng lại thật lâu, như bất động trầm
ngâm, chắc chắn ông đang suy nghĩ về một điều nào đó rất quan trọng,
rất sâu sắc.
Và tất cả sự trầm tư đó dẫn đến những lời nói được Arétin lẩm bẩm
khi cuối cùng ông ngồi vào trong chiếc du thuyền của mình.
– Phải, thật đúng, sự việc rất chắc chắn, nó có thể đem lại cho ta bốn
trăm đồng vàng đuy ca đôi! Chà! Ta đã ngu ngốc đến ba lần...
Trở về dinh thự, thầy Pierre Arétin bị các nàng Arétines chạy đến
bao quanh nhắc lại lời hứa của ông.
– Những chiếc khăn choàng phương Đông! Arétin hét vang. Những
chiếc khăn choàng phương Đông cho các con khỉ cái này! Thật là đúng
lúc! Các nàng có biết việc gì xảy đến cho ta không, bọn đáng bị treo cổ,
hãy nói đi, các nàng có biết không?... Vậy thì! Ta vừa bị thiệt mất hai
trăm đồng vàng đuy ca đôi?
Hai ngày sau, Arétin ra đi, đem theo nàng Perina, đến chờ đợi
Roland Candiano ở Mestre.
Chúng ta thấy ông chở theo chiếc quan tài của Bianca, mà trong lúc
ban đêm, ông đã vẽ những hàng chữ lên trên nắp hòm bằng những cây
đinh đầu đen được ông ghim chặt liên tiếp vào.