động, ánh mắt mà có lần đã khiến cho một vị sứ thần ngoại quốc phải
thốt lên rằng:
– Tôi mang đi từ Venise ba cái kỷ niệm mà không gì có thể xóa mờ
trong ký ức của tôi: Bên trong giáo đường Saint-Marc, bầu trời đầy sao
và ánh mắt của Léonore Dandolo.
Từ dòng giống truyền cho đến nàng, nàng đã còn giữ lại tính tự hào
kiêu hãnh, lòng can đảm và tính cao thượng, chính những đức tính này
đã bị suy yếu lạ thường ở nơi cha nàng. Thành ra cái nhan sắc của nàng
có thể biểu hiện vừa uy nghiêm vừa quí phái nếu như từ thái độ, cử chỉ,
giọng nói của nàng không có toát ra sự duyên dáng e lệ, người ta có thể
nói là, có hơi dã man. Nàng có dáng đi uyển chuyển, phong cách hiếm
có và gần như tôn nghiêm.
Còn về quả tim của nàng, nó chứa đựng đầy lòng vị tha và bác ái. Tại
Venise, trước kia người ta tặng biệt danh cho nàng là “Thánh mẫu của
những người nghèo”, biệt danh được nàng chấp nhận với một nụ cười,
nàng nói:
– Than ôi! Những người giàu có không cần đến những vị thánh
mẫu... Nhưng có thể nào có một ai trên đời được vui sướng không, khi
được biết rằng có nhiều người còn đang đói và rét?
Hồi phục qua cơn bệnh sốt ác liệt đã suýt giết chết nàng, Léonore
hiện ra hơi thon, hơi ủy mị, dịu dàng hơn và đau khổ hơn: Có lẽ nàng
có nghĩ đến, nhưng dường như nàng sợ nhìn bức chân dung đó, sợ đánh
thức dậy những gì đang ngủ yên ở nơi nàng.
Cho nên những bịnh nhân đau đớn nằm trên giường bịnh họ thường
ngại không dám làm một cử động nhỏ, cố nằm im, họ có ảo tưởng rằng
sự đau đớn của họ sẽ biến mất.
Cho nên Léonore đã tìm trong sự yên tĩnh của tâm trí cái ảo tưởng
rằng dĩ vãng không còn làm cho nàng đau đớn nữa.
Bức chân dung do Arétin mang đến, bức chân dung mà nàng đang
hướng bước đến vừa run rẩy, đã khơi lại tất cả những kỷ niệm trong