– Biết chừng đâu con đã có lỗi, Léonore... Ông nói.
Con không nên để tấm chân dung đó ở đây!...
Nàng lắc đầu.
– Vậy là con có ý định giữ nó sao?
– Vâng, thưa cha... Con không có gì để kỷ niệm về chàng cả...
– Ít nhất, nó phải được đặt thế nào để đừng có ở mãi trước mắt con...
– Trái lại, con muốn luôn luôn có nó ở bên con...
Dandolo bắt đầu đi dạo chầm chậm trong gian phòng, đầu cúi xuống,
tránh nhìn tấm chân dung của Candiano và con gái mình, dường như là
sự giao hội giữa tấm chân dung đó và đứa con của ông, nó đã đánh thức
nơi ông những tư tưởng mà ông không chịu nổi.
Từ mấy lúc nay, Dandolo lấy làm vui thích rằng cái kỷ niệm về
Roland Candiano nếu chưa phải tan biến, ít ra cũng phai nhạt dần trong
tâm trí con gái mình.
Một biến cố lạ lùng đã xác nhận nơi ông sự tin tưởng đó. Thật vậy, từ
lúc sức khỏe được hồi phục, Léonore đã có thói quen đi dạo hai lần mỗi
tuần, đúng vào những ngày và gần như vào đúng giờ.
Lần thứ nhứt khi nàng đi ra khỏi dinh thự, viên đại úy thống lĩnh đã
theo dõi nàng xa xa, với lòng hiếu kỳ ám muội để biết nàng đi đâu, làm
gì.
Nhưng đến lúc trở về dinh, ông thấy Léonore về phòng của nàng mà
không để ý đến ông, ông quyết định đứng chặn trước mặt nàng.
Léonore đứng lại như bị ngạc nhiên.
– Ngài muốn gì? Nàng hỏi.
Tất cả sự quyết liệt của Altieri tan biến trước sự lạnh lùng băng giá
đó.
– Nói với nàng... Ông ấp úng, thật bất cẩn... Cho nàng đi ra buổi tối...
Ta sẽ cung cấp cho nàng một đoàn hộ vệ.
– Vậy là tôi sẽ không đi ra ngoài nữa, nàng nói.
Ông có một cử chỉ giận dữ.