Cái kế hoạch được ông suy nghĩ kỹ kể từ ngày ông chiến đấu chống
lại Altieri và vào lúc ông đến ở gần con gái mình để canh chừng cho
nàng, bảo vệ thêm cho nàng nếu như cần, cái kế hoạch đó có thể sắp
được thực hiện...
Nhưng buổi sáng hôm đó, thấy con gái ngắm nhìn mê mẩn bức chân
dung của Roland, ông lại bắt đầu nghi ngờ...
– Vậy là con muốn giữ bên cạnh con bức chân dung này? Ông hỏi
sau một lúc im lặng.
– Phải, thưa cha, nàng trả lời vắn tắt mà nàng đã có thói quen kể từ
lúc nàng sống tập trung ở nơi mình để cho tâm hồn được yên tĩnh.
– Con không lo ngại rằng bức chân dung sẽ làm cho con buồn rầu
sao? Ông nói tiếp vừa do dự.
– Sao lại như vậy, thưa cha?
– Làm sao ta biết được? Có lẽ nó sẽ khơi dậy bao kỷ niệm ở nơi
con...
– Những kỷ niệm nào?
Và ánh mắt trong sáng và cương quyết của nàng nhìn Dandolo.
Lại im lặng.
Léonore đứng lên để về phòng mình.
– Hãy lắng nghe ta, con trẻ, bấy giờ Dandolo nói.
Léonore ngồi lại.
Nàng không giả bộ làm ra vẻ tùng phục hoặc là trái ý; trái lại nàng tỏ
ra dễ bảo hơn là thuở xưa.
– Con có biết không, rằng nhiều biến cố hệ trọng đang được chuẩn bị
ở Venise... Bấy giờ Dandolo mới nói. Những sự bí mật mà ta cần phải
giữ kín, nhưng lại thấu đến tai con, chứng minh cho con biết rằng một
cuộc cách mạng sắp xảy ra...
– Thế nào, thưa cha?
– Con có bao giờ nghĩ rằng Venise, đó là thành phố nơi chúng ta đã
từng đau khổ, nơi mà nhiều người còn nhắc nhở chúng ta về những sự