đau đớn bởi một lời hứa, một việc bất ngờ xảy ra như vụ tấm chân dung
này bỗng nhiên được mang đến cho chúng ta, nó có thể đánh thức dậy
những sự đau khổ đó?
– Quả thật, con thường có nghĩ đến...
– Con có biết rằng cha đã làm gì không? Bấy giờ ông hỏi nhỏ.
– Con chờ cha nói cho con biết điều đó, thưa cha.
– Thế thì! Cha đã cho bán tất cả những gì cha có ở Venise. Phải,
chính dinh thự Dandolo không còn phải là của chúng ta. Những món đồ
mỹ thuật của chúng ta, ta cũng đã cho bán hết, từng món... Như thế ta
đã thu gom tài sản của chúng ta bằng vàng để không bị quá nhiều thiệt
hại... Một người đàn ông của ta, trung thành và tin cẩn đã chở số vàng
đó đến Milan và chờ đợi chúng ta đến đó... Con không hiểu sao?
– Cha muốn chạy trốn?
– Phải, cùng nhau chạy trốn. Con hãy nghe: Một chiếc du thuyền
chạy nhanh và nhẹ đậu từ tám ngày nay trước dinh thự, do ba tên thủy
thủ khéo léo lái, họ đều tận tụy với cha. Chừng nào con muốn, ngay
đêm nay nếu việc đó thích hợp với con, chúng ta có thể chạy trốn. Cha
đã lo tất cả mọi việc đề phòng... Chúng ta sẽ không cần phải mở cửa.
Ta đã tìm được một chiếc thang dây tốt. Đến mười một giờ, khi dinh
thự đã đóng cửa và mọi người đã ngủ yên, chúng ta có thể leo xuống dễ
dàng mà không một ai nghi ngờ gì cả. Chiếc du thuyền đậu ở trước
mặt... Con thấy thật là giản dị.
– Phải, thật là giản dị.
– Vậy con chấp thuận trốn trong đêm nay?
– Không, thưa cha.
– Vậy là ngày mai?... Con hãy chọn ngày...
– Không bao giờ!
– Không bao giờ! Dandolo rụng rời nhắc lại. Nhưng con chưa hiểu
sao?...
– Thưa cha, Léonore ngắt lời vừa đứng lên, nếu như cha tin rằng cần
phải trốn cho sự an toàn của cá nhân cha, cha hãy thực hiện đi, không