Đông đảo những sĩ quan đang chờ ở đó, họ bàn tán về cuộc lễ lớn
ngày Một tháng Hai.
Và Gennero, đã biết rõ tất cả những gì được trù định, hiểu những
điều ám chỉ một cách tuyệt diệu, và mỗi lúc, dẫn đến những tràng cười
rộ. Những người đó làm cho những thanh gươm của họ khua rổn rảng
với sự xấc láo đặc biệt với những quân nhân khi tin chắc về một cuộc
đắc thắng sắp đến.
Altieri, đó là quân đội...
Trong những điều đó, dân chúng không đáng kể so với ngày nay.
Dân chúng chỉ đáng kể khi họ bắt đầu gầm thét và nhe răng như là vào
năm chín mươi ba
. Bấy giờ, giới thẩm phán, quân đội, quyền bính,
giai cấp trung lưu, giới tăng lữ, tất cả đều rạp sát đất... Nhưng mà
những cơ hội đó rất hiếm: Lịch sử ghi vào với sự kinh ngạc... Và bỏ
qua.
Cuối cùng, một tên gia nhân nhìn thấy Gennero đang ngồi nép mình
vào một góc và hỏi ông làm gì ở đó mà không kém vẻ vũ phu.
– Tôi đến đem một bức thư cho đức ông đại úy thống lĩnh, Gennero
nói.
– Bức thư của ai?
– Của chủ nhân tôi, ngài cảnh sát trưởng Guido Gennero.
– Tốt. Hãy đợi ở đó.
Một giờ sau, Gennero được đưa vào trong văn phòng của đại úy
thống lĩnh.
– Anh đến về việc của Gennero? Altieri hỏi với một sự lo sợ ngấm
ngầm.
– Tôi không muốn làm cho ngài bối rối, viên cảnh sát trưởng nói...
Chính tôi là Gennero.
– Giờ đây ta nhận ra ngài... Nhưng tại sao...
– Việc cải trang nầy? Một thói quen cũ: Và rồi, tôi không muốn cho
người ta thấy tôi đi vào đây. Tôi có một việc bí mật để tiết lộ với ngài.