– Nào hãy xem! Altieri nói vừa chỉ một chiếc ghế cho Gennero.
Đồng thời, ông rút chiếc dao găm của mình ra và làm như tự nhiên
giỡn với lưỡi dao bén ngọt.
Gennero mỉm cười.
Altieri chờ đợi với một nỗi lo sợ dữ dội, quyết định sẽ đâm chết viên
cảnh sát trưởng khi phát hiện một sự nghi ngờ đầu tiên.
– Ngài nói sao, Gennero bỗng nhiên nói, nếu như tôi bắt giữ Roland
Candiano tối nay?
Altieri rùng mình. Đôi mắt ông sáng rực, đầu óc căng thẳng.
Gennero có thêm một nụ cười và nói tiếp:
– Tôi không muốn thi hành một việc quá hệ trọng như vậy, nó tùy
thuộc biết bao vào những mối quan hệ khác nhau, mà không báo cho
ngài hay.
– Ngài có báo cáo lên thủ tướng chưa? Altieri vội vàng hỏi.
– Vẫn chưa. Tôi nghĩ rằng ngài là người đầu tiên, phải được thông
báo cho biết trước.
Altieri ném một ánh mắt u ám lên viên cảnh sát trưởng.
Ông hiểu rằng Gennero rất tận tụy với thủ tướng, hoặc là ít ra theo
như ông nghĩ. Sự bận tâm lớn nhất của ông từ lâu là thoát khỏi những
sự điều tra của người đàn ông đó... Bây giờ ông ta muốn gì đến ông?...
Ông ta đến để dọ thám ông chăng?... Tại sao cái tên của Candiano lại
bỗng nhiên được ném vào ông như là một miếng mồi câu?
– Tại sao, ông tự hỏi với một sự thô bạo, lạnh lùng, ngài đến nói với
ta về việc đó hay là với một người khác? Bộ ta phụ trách về cảnh sát
của nước Cộng hòa sao?... Chà! Thưa ngài, hãy để cho ta nói với ngài
điều đó: Nếu như ta thật sự phụ trách việc đó, Roland Candiano tất đã
bị xử tử từ lâu. Phản bội, phản nghịch, thủ lĩnh bọn phản loạn, ông ta
còn dám đến Venise!...
– Và ông ta còn dám trở lại nữa, Gennero thản nhiên nói.
Altieri giật mình.