– Ông ta muốn gì? Ông ta đến làm gì? Ông gầm vang và mân mê
chiếc dao găm của mình.
– Ngài nên thấy rằng ngài sẽ có lợi để biết rõ số phận của Roland
Candiano... Ngài vừa nói chuyện với tôi bằng một cách thức mà đến
nỗi tôi buộc phải đứng lên để rút lui... Nhưng tôi còn hơn là người bạn
của ngài.
– Ngài! Là bạn hữu của ta?...
– Phải. Việc đó làm cho ngài ngạc nhiên?... Tuy nhiên đúng như
thế... Xin ngài hãy tin tôi, tôi biết rất nhiều việc...
– Về tính cách nào? Altieri kêu lên mặt vừa tái xanh.
– Nhưng... Về việc liên quan đến Roland Candiano, nhất là tôi biết
một mối thù hận cá nhân và có lý do chính đáng khích động ngài chống
lại ông ta. Chúng ta nên thành thật. Bằng cớ về sự thành thật của tôi, là
tôi cần đến ngài... Sau này tôi sẽ nói cho ngài biết tại sao...
– Chừng nào? Viên đại úy thống lĩnh lẩm bẩm.
– Trong một tháng... Trong mười lăm ngày... Từ đây đến đó, tôi buộc
phải vắng mặt ở Venise... Việc gì sẽ xảy ra trong thời gian đó, tôi không
muốn biết đến...Dù người ta bắt bớ Candiano... Dù người ta để cho ông
ta tự do, dù người ta làm... Việc nào khác... Tôi sẽ không biết gì cả!
– Ngài đi khỏi Venise?... Có thể người ta biết được vì sao không?
– Chủ yếu là việc này: Rằng tôi không muốn dính líu gì cả đến
những gì sắp xảy ra, rằng tôi muốn không hiểu tất cả mọi việc...
Altieri đột nhiên đứng lên.
Giờ đây ông tin chắc rằng viên cảnh sát trưởng biết rõ cuộc âm
mưu...
Ông bước đến gần bên ông ta.
– Nếu như ta nói lỡ một lời, Gennero nghĩ, ta sẽ bị giết.
– Ngài nghĩ rằng sắp xảy ra một việc gì? Altieri gầm vang.
– Tôi đã nói với ngài việc đó từ mười phút: Việc bắt bớ Candiano.
Altieri thở phào. Ông trở lại chỗ ngồi.