tôi đã tận tụy phục vụ một cách mù quáng cho quyền lợi... Của một
người khác... Nhưng tôi đã theo dõi những nỗ lực của ngài... Với lòng
thiện cảm. Tôi lấy làm phiền muộn là không thấy ngài ở trong cái địa vị
thích hợp với ngài hơn... Nhất là tôi lấy làm phiền muộn về những sự
buồn rầu của ngài...
Có một lúc im lặng lâu.
– Ông ta phản bội ai? Altieri tự hỏi.
Nhưng chẳng bao lâu ông thấy hiển nhiên rằng Gennero thật tình.
Nếu như ông ta biết về cuộc âm mưu, nếu như ông ta tận tụy cùng
Foscari, ai ngăn cản ông ta bắt giữ mình trong cung điện quận công mà
giờ đây mình đi đến gần như mỗi ngày?...
Ông liếc nhìn viên cảnh sát trưởng thấy ông ta đang tỏ ra thản nhiên.
Và Gennero đọc thấy trong ánh mắt đó rằng lý lẽ của mình đã thắng.
Viên cảnh sát trưởng đứng lên.
– Tôi tin rằng đã thi hành xong một nhiệm vụ khi đi đến đây. Tôi xin
để ngài ở lại... Dù việc gì xảy ra, ngài nên nhớ rằng tôi đã hành động
với ngài như là người bạn thật sự.
Altieri im lặng, nhưng rồi cũng đứng lên để tiễn Gennero ra đến cửa
phòng.
Lúc viên cảnh sát trưởng sắp bước qua khỏi cửa, viên đại úy thống
lĩnh bỗng nhiên đưa bàn tay cho ông.
Gennero nắm lấy với một vẻ kính trọng.
– Ngài nói, Altieri hỏi với một giọng thấp và hơi run, ngài nói rằng
Roland Candiano đang ở trong ngôi nhà của ông ta, tối nay?
– Ở đảo Olivolo.
– Một mình?
– Phải, một mình... Cùng với người cha già của ông ta.
Dứt lời, Gennero bước đi và lẹ làng trở về nhà mình.
Ông nhìn ảnh mình trong gương và kêu lớn: