XXV
CUỘC ĐỤNG ĐỘ (Tiếp theo)
A
ltieri, còn lại một mình, đứng trong văn phòng của ông, như là một
sự do dự để cân nhắc nơi ông một sự quyết định.
Cuối cùng, ông quyết định, và gọi một tên gia nhân:
– Bảo Castruccio đến gặp ta, ông nói vắn tắt.
Vài phút sau, một người đàn ông độ ba mươi tuổi mặc sắc phục sĩ
quan lính bắn súng hỏa mai, đến trình diện.
– Castruccio, ông nói, mi có muốn tháp tùng với ta, tối nay, trong
một chuyến đi nguy hiểm không?
– Ngài biết rằng tôi luôn luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng cho ngài.
– Tốt. Tối nay lúc mười giờ, mi có mặt ở đây cùng các người bạn
của mi, Romani và Ghiberto.
– Chúng tôi sẽ có mặt. Việc này liên quan đến...?
Castruccio ra dấu của một người làm nhiệm vụ ám sát.
– Phải, Altieri nói.
– Hoan hô!... Ai?...
– Mi sẽ thấy người đó.
– Ở đâu?...
– Mi sẽ biết.
– Tốt. Ở đây tối nay, lúc mười giờ, với những chiếc dao găm sắc
bén?
– Mi đã hiểu ta.
Viên sĩ quan đi ra. Altieri có một nụ cười. Đây là lần thứ nhất kể từ
nhiều năm qua, ông có một sự yên tĩnh, lắng dịu trong cái tâm hồn bị
dày xé bởi những dục vọng. Thật vậy, một sự tin tưởng còn lại ở ông,
từ cuộc thăm viếng của viên cảnh sát trưởng: Là Gennero không chống