lại ông. Đó là một điểm chính yếu. Mặc dù sự thành công của cuộc âm
mưu lúc bấy giờ đối với ông được bảo đảm, dù cho nó có bị khám phá
ra trước giờ hành động, một người đàn ông thật cương quyết và thật
tinh tế như là viên cảnh sát trưởng có thể làm cho hỏng tất cả. Đối với
những lý do của cuộc viếng thăm vừa qua vẫn còn xa lạ đối với ông, đó
chỉ là sự trung lập, nếu không phải là lòng tốt của Gennero, tỏ ra thuộc
về ông.
Nên Altieri sẽ đắc thắng: Ông sẽ là thủ tướng!
Cuối cùng, nếu Roland chết, chỉ trong một ít thời gian nữa, ta sẽ
chinh phục được Léonore. Rằng Léonore đã thề nguyền với một sự
trung thành tuyệt đối, không thể nào lay chuyển đối với Candiano khi
chàng còn sống, việc đó có thể hiểu... Nhưng sự trung thành đó đã kéo
dài tám năm. Nó sẽ còn tiếp tục mãi đối với người chết không?...
Đó là việc không thể có, không thể công nhận...
Người thiếu nữ quá tự hào về dòng dõi của những vị thủ tướng xưa,
nàng sẽ sung sướng với danh nghĩa là thủ tướng phu nhân. Tính kiêu
căng của nàng sẽ được vuốt ve cho đến tận những sớ thịt.
Léonore sẽ đầu hàng do tính kiêu căng... rồi tình yêu sẽ đến!
Phải đã từ lâu, Altieri không cảm thấy những nguồn hy vọng như vậy
nở ra trong tim của mình.
Lần này, gần như không có chiến đấu, ông sẽ thắng trận, hoặc ít nữa,
nếu như có chiến đấu, ông có tất cả những yếu tố của cuộc thắng trận.
Từ lúc đó, Altieri rất thanh thản, chỉ nghĩ đến việc tổ chức ám sát
Roland Candiano vào buổi tối... Và thế là cái từ “ám sát” tự nhiên hiện
ra trong tâm trí của ông mà ông không cảm thấy ngạc nhiên.
Ông điềm tĩnh ra khỏi văn phòng, gần như tươi cười.
Nhưng ông không đi ngang qua những gian tiền sảnh chứa đầy
những viên sĩ quan, do một thang lầu kín đáo, ông đi lên lầu trên, nơi
có những gian phòng của Dandolo và con gái của ông.
Ông hy vọng mơ hồ gặp được Léonore.