Và nếu ông gặp được nàng, có thể nói là khiêu khích nàng, khuất
phục nàng bằng một ánh mắt đắc thắng trước, làm cho nàng biết rằng
những việc trọng đại đang được chuẩn bị.
Ông không thấy Léonore, lẫn Dandolo, rồi trở xuống văn phòng, đi
vào những gian tiền sảnh, trò chuyện vui vẻ với nhiều vị sĩ quan.
Chưa bao giờ Altieri xuất hiện ra trước những kẻ trung thành cũng
như những kẻ cận thần của mình với một gương mặt vui vẻ như thế.
Người ta thấy ông luôn luôn u ám.
Thế là ông gây ra một sự ngạc nhiên nơi những người này, và hầu
như một sự lo sợ nơi những người khác.
Bởi vì những cận thần của Altieri, giống như tất cả những cận thần
khác, chỉ vui mừng hoặc là lo sợ do theo cái cảm giác được thể hiện
trên gương mặt của vị chủ nhân.
Altieri có triều đình của ông, cũng như Bembo có triều đình của ông
ta, cũng như thủ tướng Foscari cũng có triều đình riêng của ông ta.
Chỉ có điều những cận thần của Altieri đều mặc sắc phục quân nhân.
Dinh thự của ông giống như một đồn canh mà những binh sĩ đều là
những sĩ quan có ngôi thứ.
Buổi chiều, trời vừa tối, Altieri đi ra khỏi dinh.
Ông có một mình và trùm trong một chiếc áo choàng rộng che kín
một phần gương mặt của ông.
Altieri đi rất nhiều vòng trong thành phố Venise.
Chẳng bao lâu, đêm tối xuống hẳn, ông đi đến một khu vực buồn
thảm nhất và có tiếng xấu nhất ở Venise.
Viên đại úy thống lĩnh đến tìm cái gì ở đây?
Tại đây, những thủy thủ hạ lưu sinh sống, tại đây cũng là nơi sinh
sống của những cô gái giang hồ, những cô gái bất hạnh bị cảnh bần
cùng thúc đẩy, họ sẵn sàng đem những nụ hôn để đổi lấy một miếng
bánh mì.
Cuối cùng, đó cũng là nơi sống của những kẻ ăn xin đủ loại, những
kẻ, ban ngày đi ca hát kèm theo một cây đờn lục huyền, hoặc là những