kẻ đi phô trương trên quảng trường công cộng một vết ghẻ hoặc một sự
tàn tật để nhận lòng thương hại và sự bố thí của mọi người.
Nên đó là khu vực của khốn khổ.
Và cũng là khu vực của gái mãi dâm.
Nhưng có lẽ có nhiều người khác hơn là những kẻ khốn nạn, những
người ăn xin, cũng ở trong cái khu vực buồn thảm đó...
Altieri đi vào một con đường hẻm tối tăm.
Chúng tôi nói can đảm, bởi vìâ ông ta có một mình.
Thật vậy, trong bóng tối chuyển động những vật lộn xộn, những kẻ
chắc chắn biết chơi dao một cách dễ dàng, và sâu trong đêm tối, những
đôi mắt chiếu ngời theo dõi dấu vết ông, giống như mắt những con ác
thú đi săn mồi.
Có lẽ dáng đi khoan thai và vẻ điềm tĩnh của Altieri đã cứu thoát ông
chăng; cũng có lẽ ông được nhận ra và ông gieo rắc một sự khủng
khiếp cho những sinh vật đang lúc nhúc hai bên cạnh con đường nhỏ,
và ông đi ngang qua, điềm tĩnh, cao ngạo.
Cuối cùng, ông đứng lại trước một ngôi nhà thấp đằng sau một con
sông nước vỗ rì rào.
Ngôi nhà chỉ có một tầng trệt, dưới một mái nhà có trổ một cửa nhỏ
trên mái. Và cái cửa hé mở giống như một con mắt chột đang rình rập.
Bên dưới có một cửa lớn và một cửa sổ.
Cánh cửa sổ có đèn sáng.
Altieri tìm cách liếc nhìn vào bên trong, xuyên qua những cửa kính
lồng khung trong những lưới chì, rất dày, và bị phủ lên một lớp bụi làm
thành một tấm màn gớm ghiếc che con mắt những kẻ tò mò.
Altieri cương quyết gõ cửa.
Một bà già, dơ dáy, rụng răng, đầu ngất ngưởng, đôi mắt nhấp nháy
hiện ra, giơ cao cây đèn dầu lên khỏi đầu để nhận ra người lạ.
Bà già liếc nhìn người khách, tỏ ra hài lòng với sự xem xét của mình
và làm thinh chờ đợi như là một nữ tu.