bùa yêu, ngài có muốn đưa vào trong mạch máu của người đàn bà thờ ơ
và lãnh đạm như là cẩm thạch tất cả những ngọn lửa yêu đương quá độ
không? Cũng chính là tôi sẽ trả lời cho ngài... Ngài có muốn một chất
độc dược tinh tế không để lại dấu vết, làm buồn ngủ một cách nhẹ
nhàng kẻ tình địch đáng ghét đến khảy đờn dưới cửa sổ người đẹp của
ngài? Cũng chính là tôi, thưa đức ông, sẽ có vinh hạnh phục vụ cho
ngài... Trái lại, ngài có muốn một người bạn gái đẹp đẽ cho đêm nay,
mạnh mẽ, cân đối, hăng hái và lão luyện trong các trò chơi của ái tình
không? Chính con gái tôi sẽ đưa đến cho ngài trong chốc lát. Ngài chỉ
cần nói rằng ngài muốn như thế nào: Nâu cũng như đêm tối, vàng cũng
như Vénus, người Đức, người Pháp, người Tây Ban Nha, người
Nubiens da đen?... Hãy nói đi, thưa đức ông!...Cuối cùng ngài có muốn
đánh bại một người chồng ghen tương hoặc là một người tình nhân nào
hung bạo không, ngài có muốn một nhát dao tài giỏi cho kẻ nào ngài sẽ
thừa kế để họ đi theo tổ tiên của họ không, chính là con trai tôi mà tôi
sẽ gọi... Hãy chọn đi, thưa đức ông, người mẹ, đứa con trai hoặc là đứa
con gái?
Altieri đáp lại:
– Chính Spartivento mà ta đến gặp.
– Con trai của tôi! Đúng là nó có ở đây, để phục vụ cho ngài. Người
ta sẽ bảo rằng nó chờ đợi cuộc thăm viếng của ngài. Bởi vì nó phải đi
chiến dịch, và người ta còn hứa cho nó mười ê-quy; nhưng nó đã ở lại
nhà, đứa trẻ thân mến. Chắc chắn, có việc gì đã bảo nó...
– Thôi đi mụ già, mi hãy im đi, và gọi con trai của mi!
– Mời ngài đi lên, bà già nói vừa mở cánh cửa ở cuối phòng!
Altieri thấy cầu thang đen và hôi hám.
Ông có một phút do dự, rồi xem lại chiếc dao găm còn nằm yên
trong vỏ, ông đi lên với một bước chân vững vàng, trong lúc bà già
dùng cây gậy đập hai nhát lên trần nhà.
Trên cao thang lầu, Altieri thấy mình đứng trong một gian phòng
rộng rãi nhưng trần nhà thấp, mà một góc phòng được soi sáng bởi ánh