Spartivento nói điều đó với sự khiêm nhượng thật sự của người đàn
ông biết chính xác về giá trị của mình.
– Ai bảo mi rằng đây là vụ giết người? Altieri hỏi.
– Thế tại sao ngài đến đây? Gã thích khách hỏi, thật tình sửng sốt. Bà
mẹ chắc đã lầm lẫn?
Và gã bắt đầu bước đi về phía thang lầu, đôi mày nhíu lại.
– Đứng lại, Altieri nói, và hãy lắng nghe.
Người đàn ông trở lại, nghiêng mình và chờ đợi, chiếc mũi to nhọn
hếch lên, một nửa gương mặt hiện ra ánh sáng, một nửa kia ở trong
bóng tối, làm cho gương mặt càng thêm sắc bén hơn.
– Mi đã đoán đúng, Altieri nói tiếp. Liên quan đến một vụ giết
người. Mi có sẵn sàng thi hành việc ta ra lịnh không?
– Ngài biết rõ giá cả của tôi không?
– Cái giá của mi không đáng kể. Ta sẽ trả theo, cái giá mi đòi hỏi,
miễn là mi đừng giết hụt nạn nhân của mi. Hãy lắng nghe...
– Hai mươi ê-quy cho nhà quý tộc tầm thường.
– Tốt. Người đàn ông mà ta sắp chỉ định cho mi thật ghê gớm, ta báo
trước cho mi và khuyên mi...
– Đó là năm chục ê-quy cho một chức sắc cao cấp trong giới tăng lữ
hoặc là trong chính phủ.
– Bỏ đi! Khi ta bảo với mi...
– Một nửa trả trước, Spartivento chấm dứt mà chiếc mũ được sử
dụng trong một cái chảo mới, lại quét sàn nhà lần nữa.
Altieri lục trong thắt lưng, lấy ra một nắm tiền vàng và đặt mạnh lên
trên một góc bàn.
– Ô! Ô! Spartivento nói giản dị.
– Bây giờ mi có lắng nghe ta không?
– Hãy nói đi.
– Mi có sẵn sàng giết người không?
– Đó là nghề của tôi.