– Người đàn ông rất mạnh mẽ, ta báo trước cho mi. Tốt hơn mi nên
đem theo vài người bạn...
– Một mình tôi, đủ rồi.
– Ta bảo mi rằng người đàn ông đó rất nguy hiểm.
– Ông ta sẽ chết, dù ông ta có dũng cảm và mạnh mẽ như là một kẻ
thích khách thật sự.
– Mi sẽ không sợ hãi?
Spartivento có một ánh mắt ngạc nhiên.
– Sợ hãi là cái gì? Gã nói.
– Nếu như ta muốn, mi có thể hành động ngay đêm nay?
– Trong một giờ.
– Và mi sẽ đánh ngay vào chỗ tốt? Người đàn ông sẽ không còn sống
sót?...
– Bởi vì ngài trả tiền.
– Ta nhắc lại với mi rằng ông ta ghê gớm... Hãy coi chừng.
Spartivento gỡ lấy một thanh gươm, rờ thử mũi gươm, đeo vào thắt
lưng, trùm lên một chiếc áo khoác và nói:
– Ở đâu?
– Trong đảo Olivolo... Nhưng thầy hãy đợi một lát. Không nên đi
đến ngay bây giờ.
– Vậy chừng nào?
– Đến mười giờ... Không sớm hơn! Đến mười giờ rưỡi, khi làm
xong, mi sẽ đi qua trước cửa giáo đường Sainte-Marie-Formose. Mi sẽ
thấy bốn người đàn ông ở đó. Ta sẽ là một trong bốn người... Và ta sẽ
có trong mình ta một số vàng bằng số mà ta vừa trao cho mi.
– Tốt! Vậy hẹn đến mười giờ!
Spartivento treo thanh gươm lên một cây đinh và cởi chiếc áo khoác
ra.
– Nơi chính xác? Gã hỏi.
– Ngôi nhà của Dandolo. Mi biết không?