– Ta nói: Roland Candiano.
– Chính Roland Candiano mà tôi phải sát hại tối nay ở trong đảo
Olivolo? Có phải ngài nói đúng như vậy không?
– Đúng như vậy: Roland Candiano.
Gã thích khách đi đến chiếc bàn nơi gã đã để nắm tiền vàng của
Altieri vừa mới quăng ra.
Và gã nói:
– Ngài hãy lấy lại số tiền của ngài.
– Hử? Sao? Viên đại úy thống lĩnh gầm lên.
– Tôi nói: Ngài hãy lấy lại số tiền của ngài.
– Tại sao? Tại sao? Altieri nghiến răng.
– Tại vì tôi sẽ không sát hại Roland Candiano.
Altieri nắm chặt lấy cánh tay của Spartivento và thét lên:
– Khốn nạn, mi muốn rằng ngày mai ta cho bắt giữ mi và giam mi
vào dưới những ngục thất sao? Cái nghề nghiệp gớm ghiếc của mi chỉ
được làm ngơ với điều kiện là mi có thể giúp đỡ một công trạng nào đó
cho Quốc gia...
– Và tôi, tôi không nhìn nhận Quốc gia, cả vị chúa tể. Đừng hăm dọa
tôi, ngài lãnh chúa, xin ngài tin tôi. Đây này... Ngài hãy lắng nghe...
Ngài nghe những gì? Nước sông đang rên rỉ giữa các chân cột nhà
tôi?... Có lẽ đó là những lời rên rỉ của những kẻ đã hăm dọa tôi chẳng
hạn như ngài.
Gã thích khách đứng bật lên, vóc người mảnh khảnh của gã dường
như dài thêm, và gã nói:
– Tôi, người ta không hăm dọa được tôi.
Altieri nhìn xung quanh mình với một sự khởi đầu khủng khiếp.
Spartivento nói tiếp:
– Ngài trách cứ tôi điều gì? Tôi bảo ngài cầm lại tiền; việc thương
lượng không vừa ý tôi; tôi không ăn cắp của ngài. Thế ngài có gì để
nói?