– Tôi biết.
– Người đàn ông sẽ ở bên trong cùng với một ông già. Chính người
trẻ cần phải sát hại, mi nghe không?
– Tôi nghe rõ.
– Mi làm thế nào để đi vào hoặc là dụ ông ta đi ra ngôi vườn?
– Đó là việc của tôi.
– Ta có thể đi yên lòng?
– Xin hãy bình yên. Đến mười giờ rưỡi, người đàn ông sẽ nhận lãnh
nhát dao của tôi, và tôi sẽ có mặt dưới cửa giáo đường Sainte-Marie-
Formose.
– Ta có lời hứa của mi, bấy giờ Altieri trùm trong chiếc áo khoác và
đi thẳng về phía thang lầu.
Spartivento ra hiệu ngăn ông lại và hỏi:
– Ngài còn quên một việc.
– Việc nào?
– Tên của người đàn ông?
– Quan hệ gì đến mi? Altieri nói vừa giật mình.
– Tôi luôn luôn muốn biết ai bị tôi sát hại.
– Mi muốn biết? Altieri nói tiếp với một giọng u ám.
– Rất cần thiết... Nếu không tôi sẽ không sát hại.
– Đó là một người đàn ông rất ghê gớm, đã thực hiện nhiều việc to
tát, đã đi ra khỏi ngôi mộ bị người ta nhốt kín ông ta, đã từng sát hại
nhiều kẻ thù của mình, đang chỉ huy những toán cướp đang chiếm cứ
trên núi và ở đồng bằng.
– Tên ông ta?
– Hãy coi chừng! Ít có người sử dụng dao tài giỏi như ông ta.
– Tên ông ta?
– Ta nghĩ thật sự là tốt hơn mi nên đem theo vài người bạn giúp đỡ
mi.
– Tên ông ta? Ngài không nói sao?