– Số vàng đó... Ta để lại cho mi. Nhưng, nào hãy xem, ta không hăm
dọa nữa. Mi là một kẻ dũng cảm. Ít ra mi cũng nói cho ta biết tại sao mi
không muốn sát hại Roland Candiano?
Với hy vọng kích thích lòng tự phụ của gã thích khách, ông nói
kháy:
– Nhưng ta có cần gì để hỏi mi điều đó! Mi sợ hãi, có thế thôi! Ngày
mai ta sẽ nói khắp nơi rằng Spartivento đã sợ hãi.
– Không một ai sẽ tin lời ngài; và rồi, có quan hệ gì, gã thích khách
nói nghiêm trang, tôi đã bảo ngài rằng tôi không biết sợ hãi.
– Thôi đi nào, nhát gan! Chỉ nghe đến tên Roland Candiano, mi đã
run sợ!
– Nếu giả sử có điều đó, thì cũng được chấp nhận. Chưa bao giờ có
ai động đến Roland người Dũng cảm mà không bị hối hận cay đắng.
Nhưng còn tôi, tôi không có ngại cái chết.
– Thế thì, tại sao! Tại sao! Mi hãy nói đi...
Chà! Bởi tất cả lũ quỷ, mi sẽ nói ra, mi không biết rằng mi đang tiếp
xúc với ai!
– Xin lỗi ngài đại úy thống lĩnh, tôi biết rõ điều đó, Spartivento thản
nhiên nói.
– Và biết ta là ai rồi, mi dám đương đầu với ta sao?
– Tại sao không?... Tôi ít lo ngại về ngài đến nỗi tôi không cần đề
phòng để quăng ngài cho cá ăn và rằng ngài có thể yên ổn ra về.
Mặt Altieri tái xanh rồi đỏ bừng lên, ông nghiến răng. Nhưng sự bình
tĩnh của gã thích khách, thái độ từ chối dứt khoát của gã ít ra cũng gây
cho ông sự thận trọng.
– Còn nói cho ngài nghe tại sao tôi không muốn sát hại Roland
Candiano, Spartivento nói tiếp, thật dễ dàng.
– Chà! Chà!... Hãy xem nào...
– Ngài thấy thưa đức ông Altieri, tôi là một tên thích khách, nhưng
tôi không phải là một tên cảnh binh; mỗi người có cái nghề của mình,
quỷ ơi!. Cái nghề của tôi là phục vụ cho những người trung lưu tốt