thái quá cái quyền mà ngài có thể ngược đãi những người dân nghèo
khổ. Chính vì những người đó mà tôi đã nói với ngài, thưa đức ông đại
úy thống lĩnh. Việc đó làm cho ngài ngạc nhiên? Tuy nhiên đó là sự
thật. Những người dân đó chỉ còn hy vọng ở nơi Roland Candiano. Ông
ta phải giải phóng cho họ. Ông ta đã nói lên điều đó. Ông ta sẽ làm việc
đó. Người phản nghịch đó nói đến sự nổi loạn như là một hành động
cần thiết. Tôi thích ông ta như vậy. Và nếu như tôi giết chết ông ta, nếu
như tôi tước mất ông ta đi khỏi lòng hy vọng của biết bao nhiêu người
đã không có làm gì hại đến tôi, tôi thấy dường như sau đó tôi buộc phải
tự sát, bởi vì tôi sẽ tự xét mình rất đáng khinh!
Gã thích khách nói như vậy.
Gã nói thật giản dị, không kiểu cách, và không hiểu rõ ràng cái ý
nghĩa thâm thúy trong lời công kích của gã. Cái điều chắc chắn, đó là
gã thích khách, một hạng phiến loạn ghê gớm, ở ngoài lề của nền đạo
đức, bị xã hội xa lánh, cái nấm ung độc mọc ở trong máu và trong sự
lung lạc của một thời kỳ quái lạ. Gã thích khách đó, mà nghề nghiệp là
giết người không biết thương xót, lại thương hại đến những cảnh khốn
khổ cơ cực đang lúc nhúc xung quanh gã.
Spartivento đã bảo với Altieri:
– Tôi không biết ngài có hiểu tôi không...
Altieri không hiểu. Nhưng ông có cảm giác rằng ông đụng phải ở đó,
một cái gì đầy sâu sắc, ghê gớm mà ông không biết.
Ông im lặng nghĩ ngợi và đầy giận dữ.
Thế là khắp nơi, nơi nhà ông, trong dinh thự ông, ở trong phòng vợ
ông, trên quảng trường công cộng, và cho đến trong hang cùng ngõ
hẻm ở Venise, Candiano sừng sững trước mặt ông và thách thức ông!
Bấy giờ một cơn giận dữ vô lý xâm chiếm lấy Altieri.
Ông lấy làm nhục nhã vì đã sợ hãi!
Ông lấy làm nhục nhã vì đã muốn sử dụng đến gã thích khách, trong
khi mà ông, đang tràn trề sức mạnh và can đảm, ông có thể, ông phải tự